Hai đứa nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ! ] Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng.
----

Tuổi trẻ hay mơ mộng.

Năm ấy có hai đứa nhóc.

Một đứa nhóc nhỏ và một đứa nhóc lớn.

Cả hai là bạn thân thiết của nhau từ khi mới bước vào đời. Thế giới to lớn với nhiều điều kì thú khiến cho cả hai đều cảm thấy choáng ngợp. Dẫu vậy, đứa nhóc lớn hơn luôn tự cho rằng bản thân sẽ bảo vệ nhóc nhỏ khỏi bất cứ nguy hiểm nào.

"Tao là anh mày đấy nhé, có bị bắt nạt thì bảo anh."

Độ tự tin của nhóc lớn có thừa, phải chi nhóc nhỏ cũng có một chút thì tốt biết mấy. Em thường dựa dẫm vào bạn thân của mình, vì em biết cậu sẽ luôn bảo vệ em.

"Xì, lớn hơn có 4 tháng mà đã lên mặt rồi."

Đương nhiên.

Suốt mấy năm cả hai đồng hành cùng nhau, mọi chuyện nhóc nhỏ làm đều có nhóc lớn bên cạnh giúp đỡ, tiếp tay hay là bảo vệ, thời gian cũng không làm phai nhòa những lời nói năm ấy, như đã nằm sâu vào trong tâm trí của cả hai.

- Anh sẽ bảo vệ mày khỏi những chú cún nhé.

- Nếu anh có tâm sự, cứ giải tỏa với em nhé.

- Mày đừng buồn, họ không hiểu mày đâu.

- Cứ khóc nếu anh muốn.

- Mày có quyền mệt mỏi mà.

- Mày sẽ luôn là ánh nắng của anh.

- Còn anh sẽ luôn là bàn chải đánh răng của em.

----

Nhưng ngày vui đâu còn mãi, cả hai đã đạt ngưỡng tuổi đôi mươi, có những thứ cần phải rời xa vùng an toàn để biết thêm về nó. Nhóc lớn là người thích sự mới mẻ, đương nhiên sẽ không chịu mãi ở một nơi đến suốt đời.

"Anh ra ngoài một lát nhé."

Còn nhóc nhỏ thì khác, em thích ở gần những thứ em tự cho là an toàn, mặc định là như thế.

"Với cô ấy à?"

Cái gật đầu nhẹ nhàng đối nghịch với nhịp đập của trái tim em. Một lần nữa, nhìn cánh cửa khép lại để em một mình trong ngôi nhà trống vắng, những lời nói còn vấn vương trong không khí làm em khó chịu.

Nhóc nhỏ đã từng có người yêu, có trước nhóc lớn nữa cơ. Lúc ấy cậu ủng hộ em lắm, còn hay đùa rằng em bị người khác cướp mất rồi, không còn ở bên anh nữa.

Nhóc nhỏ thấy xót.

Nhưng khi nhận ra đó chỉ là lời bông đùa thì sự xót cảm của em cũng chỉ là thứ dư thừa thôi.

Được khoảng vài tuần, em đề nghị chia tay. Cô gái hỏi em vì sao lại lấy lí do vô lí đó. Em khẽ cười rồi bảo cô rằng:

"Xin lỗi... và cảm ơn nhé."

Cô gái không hiểu, cũng đành rời xa em. Nhóc lớn hỏi em về lí do chia tay, em không nói. Cậu cũng tự mình thầm suy đoán.

Bồng bột chăng?

Nhóc lớn chưa từng yêu đương, khả năng hiểu biết về tình yêu chỉ dựa vào quan sát người khác. Tuyệt nhiên cũng không hiểu được, vì sao em lại như thế?

Nhóc nhỏ nghĩ rằng, tình yêu cứ như truyện cổ tích vậy, công chúa và hoàng tử dù ở hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng sinh ra đã dành cho nhau thì dù có đi đến tận chân trời góc bể cũng sẽ tìm thấy nhau.

Em nghĩ em tìm được hoàng tử rồi.

Nhưng đáng tiếc... em không phải là công chúa.

Phải, lí do chia tay vô lí mà cô gái đã nói, chính là em thích con trai.

Xin lỗi vì đã làm tổn thương cô gái ấy. Và cảm ơn vì cô đã giúp em nhận ra tình cảm của mình với cậu bạn thân.

Kể từ lúc đó, em quyết định giấu đi cảm xúc của mình, không nói ra sẽ tốt hơn, nhỉ?

Vài lần nhóc lớn hỏi em sao không tìm bạn đời, em nín lặng rồi xua tay trả lời qua loa. Cũng hỏi ngược lại cậu, cậu đáp rằng sắp tìm được rồi, là người hiểu cậu nhất.

Em bàng hoàng suy tư suốt đêm, ngoài em ra còn ai hiểu cậu nhất?

Có hi vọng sao?

Không có.

Hóa ra người hiểu nhóc lớn nhất chính là đàn chị khóa trên, cô ấy thông minh và đáng yêu, rất thích hợp với cậu.

Cô ấy biết cậu không thích rau, em cũng biết.

Cô ấy biết cậu bị dị ứng lông động vật, em cũng biết.

Cô ấy được cậu cưng chiều, em đã được.

Người cậu yêu là cô ấy, không phải em.

----

Vài ngày sau đó em xin hỏi chuyển sang ở một căn hộ cách nơi cả hai đang sống khoảng một giờ đi xe. Nhóc lớn khó hiểu, đang yên đang lành sao lại chuyển đi?

Em bèn nói đại vài lí do đơn giản để che giấu nỗi lòng không giản đơn.

"Nơi đó gần nơi em làm việc, em muốn chuyển đi để tiện cho công việc hơn, cũng không xa trường lắm."

Em đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ, không phải vì tiền nhà gửi cho không đủ, mà là vì không muốn trở thành gánh nặng, đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đến lúc phải lăn lộn vào thế giới khó chịu rồi, ai có thể sống mà không làm?

Nhóc lớn khuyên ngăn em đừng đi, cậu có thể đưa em đi làm, đi học. Sống cùng nhau biết bao lâu, đâu phải muốn đi là đi dễ như thế?

"Anh đừng lo, em sẽ gọi cho anh thường xuyên mà."

Cậu bảo rằng sẽ nhớ em lắm, em nên vui hay buồn đây. Dù sao em cũng không muốn trở nên phiền phức, đã dựa dẫm quá nhiều, nên tự mình bước đi thôi.

Bước đến trước cửa nhà cùng chiếc vali và balo khá to, cậu đề nghị sẽ đưa em đi bằng xe của mình. Em từ chối và nhắc nhở về cuộc hẹn hò hôm nay của cậu.

"Thế... mày đi cẩn thận, đến nơi thì gọi cho anh."

Em gật đầu rồi từ từ đóng cửa, khoảnh khắc ấy em đã nói nhỏ nhẹ đủ để cả hai cùng nghe:

"Em sẽ không để nó lớn dần đâu."

"Mày nói g..." Cánh cửa ngăn lại lời nói của cậu.

Nhóc nhỏ chậm rãi bước đi, cưởi mỉm nói:

"Tình yêu của em."

Có vẻ như cách để ngừng thích một người chính là không tiếp xúc với họ nữa, em tin là như thế. Em đã từng đọc ở đâu đó bảo rằng, khoảng cách giữa một người với một người không chỉ về mặt địa lí, mà còn về mặt thời gian.

( "Em thiếu rồi, còn về trái tim hai người nữa."

"Anh im lặng nào!" )

Đúng là thời gian không đợi ai bao giờ, đến cả thời khắc đẹp nhất của em và cậu cũng bị lấy mất, vậy hà cớ gì phải chờ đợi?

Một giờ sau, em đến nơi, gọi điện cho nhóc lớn để báo tin, chuông đã reo đến hồi thứ 10 nhưng không có hồi âm. Em tự gõ vào đầu mình một cách ngốc nghếch.

"Quên mất, người ta đang đi hẹn hò mà."

Thế nên nhóc nhỏ đành phải nhắn tin qua cho cậu. Nhưng có vẻ nhóc lớn bận lắm, tin nhắn đã được gửi vào hai ngày trước, cậu không xem.

Và rồi một tuần sau đó, cuộc gọi đầu tiên của cả hai là nhóc lớn gọi trước.

Em nghe thấy giọng cậu buồn bã, câu đầu tiên cậu nói:

"Anh nhớ mày."

Câu thứ hai cậu nói:

"Tao làm cô ấy giận rồi, phải làm sao đây?"

Thì ra cậu gọi em là muốn hỏi về chuyện hẹn hò của cậu. Cậu nói rằng em có kinh nghiệm yêu đương hơn nên muốn hỏi em.

Em biết làm sao đây, cậu không chỉ làm cô ấy giận, mà cũng làm em buồn. Nhưng khác một điều là cô ấy có tư cách, còn em thì không.

Đành nói cho cậu vài lời khuyên rồi cũng tắt máy. Những cuộc gọi sau đó, đều là về chuyện của nhóc lớn.

Em rời xa cậu vào một ngày hạ buồn.

----

Thời tiết thành phố trở lạnh, một mùa đông nữa lại đến. Buổi đêm đặc biệt lạnh hơn bình thường, nhóc nhỏ làm thêm xong dự định sẽ mua một chiếc chăn bông để làm tổ.

Bước ra khỏi tiệm với chiếc chăn bông màu đỏ trên tay. Gam màu nóng không biết có làm em ấm hơn không nhỉ?

( "Ngốc thế." )

Trên đường trở về căn hộ, em vừa đi vừa ngân nga, ngắm nhìn thành phố lên đèn, mọi thứ xung quanh đều khoác lên mình không khí của giáng sinh sắp đến. Nhóc nhỏ thích thú với những quả cầu tuyết được trưng bày ở các cửa tiệm. Tự hỏi giáng sinh này em có cô đơn như người tuyết ở trong đó?

Chợt có người gọi đến, là nhóc lớn. Em bất ngờ khi cậu gọi em vào giờ này, đáng lẽ cậu phải ngủ rồi chứ.

"Em nghe."

"Mày... hức... cô ấy bỏ anh rồi..."

Chất giọng ngà ngà say làm em lo lắng, nhóc lớn học uống những thứ đó từ khi nào thế?

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Hừ... chỗ này là... công viên thành phố."

Công viên? Thành phố có một công viên lớn ở trung tâm. Em nhanh chóng chạy về và xách con xe máy nhỏ mà em vừa tậu được mấy tuần đi tìm cậu.

Chạy thật nhanh đến nơi, em tự đi bộ tìm cậu khắp công viên. Cuối cùng cũng tìm được, bộ dạng này của nhóc lớn là lần đầu tiên em nhìn thấy, nhếch nhác và... đáng thương.

Nhóc lớn nằm dài trên băng ghế, tay cầm chai rượu buông thả xuống đất. Gương mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả chiếc chăn bông em vừa mua.

Cậu nhìn thấy em đi lại liền ngồi bật dậy dang rộng hai tay, nhóc nhỏ hiểu ý liền ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu khóc thút thít kể về chuyện ngày hôm nay, rằng cô ấy muốn chia tay vì cả hai không hợp nhau nhưng thật ra cô ấy hẹn hò với cậu chỉ vì tiền và cậu biết cô đã tìm được người có lợi hơn rồi.

Em ôm cậu dỗ dành, trách sao được, con người luôn nhìn vào cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới hậu quả sau này sẽ như thế nào.

Cả hai ôm nhau một lúc lâu, đột nhiên cậu nói:

"Tay mày sao vậy?"

Nhóc lớn thoáng nhìn thấy tay em có vết bỏng khá to, liền cầm tay em mà tra hỏi.

"Bị bỏng trong lúc làm việc thôi."

"Bất cẩn thế."

Đột nhiên cậu khóc lớn hơn, tự trách bản thân vì đã hứa sẽ bảo vệ em mà giờ lại để em bị như thế. Tay của em rất trắng, không thể để vết bỏng đó làm xấu xí được.

"Không sao mà, chăm chỉ thoa thuốc sẽ hết."

Nhóc nhỏ lần đầu tiên phải dỗ nhóc lớn như vậy, mọi lần cậu đều tự giấu đi cảm xúc của mình không cho em biết, giờ lại như đứa trẻ đang làm nũng vì muốn nhận được sự dỗ dành từ ai đó.

"Trẻ con thật." Em bật cười nói.

"Ai trẻ con chứ... anh hứa... sẽ bảo vệ mày..."

"Anh say rồi, về nhé?"

Nhưng về đâu chứ, cả hai đã mỗi người một nơi, em từng nghĩ sẽ có ngày cùng cậu tuyên bố nhà của chúng ta nhưng có vẻ ngày đó đã quá xa vời.

"Ừm... về... nhà của chúng ta."

Lúc ấy nhóc nhỏ nhận ra, có vẻ như thứ làm cho em ấm hơn không phải là sắc đỏ của chăn bông.

Em về với cậu vào một ngày đông ấm áp.

----

Từ ngày em đi, căn hộ bị bỏ bê đến đáng thương, nhóc lớn không thường xuyên ở nhà, cũng không ai đến chăm lo cho nó. Nhóc nhỏ bắt tay vào việc dọn dẹp, chậu cây cà chua nhỏ mà em từng cùng nhóc lớn trồng giờ đã héo khô, cũng may là con mèo vẫn được cho ăn đầy đủ, xem ra vẫn còn tình người.

"Anh nhìn này, đến con sâu cũng chết vì mất thức ăn đấy."

"Tại nó không biết tìm nơi khác mà sống thôi."

Nhóc lớn trách rằng nó không biết tìm nơi khác để sống nhưng không nghĩ rằng có những thứ đã quá quen thuộc đến mức không thể rời xa.

Cậu bảo em nên tìm một công việc khác, nói em không được làm mấy việc nguy hiểm đó nữa, không thì cậu sẽ tự hận bản thân mất.

Em cười xòa, mấy việc đó có gì nguy hiểm mà phải làm quá lên thế. Nhưng đối với tính cứng đầu của cậu thì em đành chịu thua.

"Thế em phải làm gì đây? Em không muốn ăn bám anh đâu."

Nhóc lớn để tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng nở một nụ cười mà em thấy hơi... nham hiểm.

"Yên tâm, anh có việc này cho mày, sẽ trả lương đầy đủ."

Yên tâm cái kiểu gì được? Cậu bảo em làm giúp việc cho cậu, thế là em ở gần nơi làm việc, hằng ngày được đón đưa đi học, đến hạn sẽ có lương đầy đủ, quá tốt rồi còn gì bằng?

Nhưng em thấy bản thân giống như hóa thân thành giúp việc trong chính ngôi nhà của mình thì đúng hơn.

Nhóc lớn không cho em từ chối rồi tự cười thầm với lòng rằng bản thân đã giữ được em rồi.

Sẽ không để mất em nữa.

----

Những ngày sau đó lại trở về như thuở ban đầu, chỉ có hai người, là vùng an toàn của nhau. Tự động bỏ qua chuyện bạn đời gì đó, không ai nhắc đến nữa.

Cả hai cùng nhau đi đến công viên thành phố đón giáng sinh. Không khí nhộn nhịp, háo hức pha lẫn chút buồn bã của vài người vì một năm nữa sắp qua đi. Nhóc nhỏ nhìn vào những đứa trẻ đang chơi đùa mà tự cảm thấy vui vẻ, song lại thấy những người vô gia cư đang nằm ngủ ở vệ đường trong buổi khuya lạnh lẽo mà thầm tự trách thế giới này quá khắt khe.

Nhóc lớn cầm tay em mà dắt đi, em né tránh và bảo rằng em đã lớn, không phải con nít. Cậu xoa đầu em mà nói:

"Vẫn nhỏ hơn anh, nghe lời đi nhóc."

Đi dạo quanh một lát thì nhìn thấy phía trước có một cây thông to lớn, bên cạnh là ông già Noel đang phát quà cho các em nhỏ và gừi lời chúc đến mọi người. Em chạy đến đan cả hai tay vào nhau, nhắm mắt thầm ước nguyện. Cậu nhìn thấy em như vậy cũng liền làm theo, hai thân ảnh một nhỏ một lớn đứng cạnh nhau trước những ánh đèn lung linh huyền ảo từ cây thông to trông lãng mạn vô cùng.

"Mày ước gì đấy?"

"Không nói, sẽ không linh nghiệm mất."

Cậu gõ vào đầu em một cái nhẹ, có gì mà không muốn cho cậu biết chứ.

"Còn anh ước gì vậy?" Em nhăn mặt hỏi.

"Ông già Noel chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích sao? Anh chỉ mong rằng công chúa của anh sau này sẽ là người tốt nhất thế gian."

"...Vậy sao? Tiếc rằng ông già Noel không có thật, công chúa lại càng không." Nhóc nhỏ bĩu môi nói.

Nhóc lớn nghe thấy thế liền bật cười, xoay cả người em lại đối diện với mình mà lên tiếng.

"Ừm tiếc thật, nhưng hoàng tử của anh lại có thật đấy."

Nói rồi mặc kệ em đứng ngơ ngác, cậu lùi ra trước em một khoảng, hai chân đứng thẳng, một tay để ra sau lưng, một tay phía trước làm dáng cúi chào.

"Chào em, hoàng tử nhỏ của anh."

----

Một ngày yên bình của tháng hai, em đang nằm trên sofa xem tivi và cậu thì dọn dẹp trong bếp, không biết ai mới là người giúp việc đây hả?

Trên tivi đang phát về mùa đông ở Sapporo, nhiều tuyết và cuốn hút lạ thường. Nơi em ở không có tuyết nên cũng muốn một lần sống cùng nó trước khi không còn cơ hội, tuổi trẻ phải biết đi khám phá nhiều hơn là ở một chỗ nhỉ?

Nhóc lớn dọn dẹp xong cũng đi đến ngồi lên sofa cùng em, em chỉ tay vào chiếc tivi đó và nói:

"Em muốn sống cùng anh ở Sapporo vào năm 40 tuổi."

Cậu khẽ cười, xoa xoa những lọn tóc đang rối của em. Đời này chiều em quá nhiều, nhưng cậu không phàn nàn, lại càng mong được như thế mãi mãi.

"Cần gì 40 tuổi, bây giờ cũng được, em ở đâu là anh ở đó."

Cả hai cười khúc khích, cùng nhau tuyên bố những lời hứa được xưng là mãi mãi.

Mùa xuân có anh và em.

----

Hiện tại đang là mùa thu tại Sapporo, có hai ông chú đã ngoài 40 sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm tình người.

Vài ba đứa nhóc sống gần đó đến đây và đang nghe kể lại câu chuyện của hai ông chú.

"Kể lại mới nhớ, điều ước đêm giáng sinh đó của em là gì thế?"

Buồn cười một điều, mặc dù đã khá lớn tuổi nhưng cả hai vẫn xưng hô như hồi trước, mày và anh hay... anh và em.

"Lúc đó em ước là mong được sống cùng hoàng tử của em đến cuối đời."

"Hoàng tử ạ? Vậy công chúa đang ở đâu ạ?" Một đứa trong đám nhóc nghe xong liền lên tiếng hỏi.

Hai ông chú nhìn nhau bật cười, chú lớn bèn giải thích cho cậu nhóc hiểu.

"Tình yêu đấy nhóc, không giống trong truyện cổ tích đâu, chỉ cần tìm đúng người thì cho dù họ có là ai, trong tim ta vẫn chỉ có một mình họ thôi."

Chú nhỏ nghe xong cảm thấy hạnh phúc dâng trào, quả nhiên tìm đúng người rồi. Mặc dù cả hai không nói yêu nhau, nhưng hành động dành cho nhau là đặc biệt nhất, không ai có được, cũng không ai hiểu được ngoài họ.

Mùa thu của sự vĩnh hằng.

----

ét o ét, giải cú tui, lần đầu tui viết nhiều chữ vậy á =°v°=

Chúc một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net