Sau này sẽ có những yêu thương khác lấp đầy, không ai còn phải tủi nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fourth, anh biết cảnh này khó với em. Đúp vừa rồi em làm tới rồi, nhưng anh vẫn tin em có thể làm tốt hơn. Giờ em lấy cảm xúc vài phút, anh sẽ bấm máy luôn. Mọi người, mình làm lại nốt 1 lần cuối cùng thật tốt. Hoàn thành cảnh này mình đóng máy hôm nay nhé. Mọi người đồng ý không? - Anh Ou hô hào lên tinh thần, cả đoàn quay cũng vì thế mà hô theo, động viên nhau cố gắng. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, cảnh quay cuối của hôm nay lại đặc biệt quan trọng.

Cậu con trai riêng chĩa súng về phía cha ruột mình nhưng chính mẹ của cậu lại lao ra chắn trước họng súng.

Đoàng...

Đạn bắn ra không thể lấy lại được. Cậu con trai bàng hoàng đứng chôn chân nhìn từng dòng, từng dòng đỏ thẫm chảy dài bên mạng sườn mẹ ruột mình. Tất cả toan tính của cậu, tất cả kế hoạch của cậu, tất cả hận thù trút vào một phát súng này với người cha bạc bẽo, hứa hẹn yêu thương mẹ con cậu rồi lại vứt bỏ như chẳng hề có quan hệ. Có điều, nó lại đổ lên người mẹ cậu.

Fourth thấy hai mắt mình cay xè, nước mắt đầm đìa, cả cơ thể run lên. Trong kịch bản không ghi cậu nên đánh rơi khẩu súng, nhưng tay cậu thực sự không giữ được thứ vũ khí lạnh ngắt ấy. Cố gắng để tỉnh táo, cậu thực hiện nốt cảnh quay.

Cậu con trai lao vào ôm lấy mẹ, gào lên: "MẸ, SAO MẸ LÀM THẾ?".

Fourth biết, người mẹ trong kịch bản sẽ không chết. Bà được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đó chỉ là vết thương để chấm dứt mọi ân oán, là lựa chọn mà người mẹ đã đưa ra để ngăn con trai trượt dài trong hận thù, cũng là để một lần trả hết tất cả tình cảm, mong đợi, rồi thất vọng, khổ đau, uất ức nhưng chẳng nói nên lời với người đàn ông bà đã đem lòng yêu, cha của con trai bà, nhưng sẽ không bao giờ là chồng của bà.

Cảnh quay sẽ kết thúc khi bạn gái cậu lao tới gọi cấp cứu, đưa mẹ cậu đến bệnh viện, còn đùn đẩy cậu mau đi trốn. Nhưng cậu chỉ ngồi im tại chỗ với hai hàng nước mắt không sao ngăn được. Fourth cảm thấy tai mình ù đi rồi, cậu không nghe thấy anh Ou hô "Cắt", không biết mình nên ngừng diễn lúc nào. Nước mắt cậu vẫn rơi và cậu vẫn sững sờ tại chỗ. Mãi đến khi có một vòng tay lớn ôm lấy cậu, siết cậu thật chặt.

...

"Cắt! Tốt quá rồi! Nghỉ ngơi thôi mọi người!" - Anh Ou đã hô lên và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đâu đó có chị gái tổ biên kịch, cô bé phục trang khẽ dụi đôi mắt đỏ hoe. Vẫn là Gemini, người đang khịt cái mũi cay xè của mình, phát hiện cậu bạn trai nhỏ không hề ổn. Hình như Fourth không nhận được hiệu lệnh cắt của đạo diễn. Vẫn đứng ngây người giữa set quay bề bộn. Thoáng thấy anh Pang đã định lao tới, Gemini vội vàng chắn trước mặt, nói khẽ với anh đôi điều. Người đàn ông ấy chẳng khác nào anh trai ruột của Fourth, dù hai người chưa ai chính thức thông báo, nhưng anh biết cả. Anh chỉ nhẹ gật đầu, đợi cho Gemini bước hẳn vào căn phòng đang được sử dụng làm set quay thì khẽ khàng đóng kín cánh cửa. Cứ ở với nhau trong đó đi, ngoài này anh lo - Gemini thậm chí nghe được hình như anh Pang nói vậy, dù lúc này chuyện đó không quá quan trọng.

Cậu diễn viên mất vài giây định thần mình đang được người đáng tin cậy nhất ôm lấy, lúc này mới mềm nhũn ra trong vòng tay anh. Nước mắt vẫn chưa thể ngừng, thấm lên vai áo sơ mi lành lạnh. Tiếng nức nở khi ấy mới được bật thốt ra.

- Ngoan nào, không sao đâu. Anh ở đây với Fourth rồi - Khẽ khàng thì thầm vào tai cậu, Gemini liên tục vỗ về nhè nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt. Sao mà mong manh thế này. Về sau biết làm thế nào khi không thể luôn có anh đồng hành trên đường làm nghề?

- Em đã ép mình nghĩ đến mẹ. Em chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cảnh ấy, mẹ nằm dài trên sàn nhà với lọ thuốc an thần trống không và chai rượu mạnh của ông ngoại thì đổ tràn ra ngoài. Có lần em lỡ nghe thấy cô giúp việc nhà ông bà kể lại thế, nhưng chưa bao giờ em dám tưởng tượng. Thỉnh thoảng mệt quá, lúc ngủ em sẽ mơ thấy. Em sợ. Nhưng em nghĩ, đấy là cách tốt nhất để em lấy cảm xúc. Gem ơi, em đau quá

Tiếng nói vỡ vụn trong tiếng nấc. Gemini cứ ngỡ buổi tối trong căn phòng nhỏ ngày đó bạn trai của anh đã cho anh thấy vết thương của mình rồi. Từ nay về sau, anh sẽ chỉ chăm chút để giúp cậu quên đi vết thương ấy, luôn thật vui vẻ thôi. Có ai biết, thực ra vết thương ấy rất sâu. Có những phần rỉ máu âm ỉ chính cậu cũng không ý thức được, hoặc giả vẫn luôn ý thức được, nhưng cậu thật tàn nhẫn ém chặt nó xuống. Lúc này vì một vai diễn, vai diễn chết tiệt do chính anh viết ra mà cậu moi móc nó đến tướm máu lần nữa.

Gemini cảm thấy lần đầu tiên từ khi biết mình sẽ theo đuổi nghiệp biên kịch này, anh ghét cay ghét đắng đam mê của bản thân. Viết ra những thứ ân oán hận thù, sau cùng chỉ để đục khoét nỗi đau của chính người anh yêu nhất. Có đáng không? Khốn nạn.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em. Đều tại anh, là anh không tốt, viết ra những thứ như thế này. Xin lỗi em - Gemini chẳng biết nói gì hơn là liên tục lặp lại lời xin lỗi. Cảm giác quặn thắt trong trái tim anh lúc này, anh biết chắc nó chỉ bằng một phần rất nhỏ cảm giác Fourth đang trải qua.

Fourth không nói gì. Nhưng bờ vai đã thôi run rẩy. Cậu vươn tay ôm siết lấy cổ bạn trai, nép thật chặt trong lòng anh. Họ níu lấy nhau giữa những nỗi đau, nỗi ân hận, giữa những chênh chao của quá khứ và hiện tại.

Sau này, đừng nghĩ tới nữa nhé Fourth. Anh sẽ không cho phép ký ức ấy, len lỏi vào giấc ngủ của em lần nào nữa, cũng không cho phép em dùng cách cực đoan này để diễn một lần nào nữa.

9 giờ 30 phút.

Trong căn phòng thuê trọ nhỏ xíu chỉ bằng một phòng khách sạn, đặt chính giữa là chiếc ghế xofa cũ mèm, đôi chỗ da đã nứt toác, lồi đệm bông ra ngoài. Một cái bàn nhỏ bày la liệt đồ ăn thức uống, ngày thường chiếc bàn đa năng này được dùng vừa để sinh hoạt, vừa để làm việc luôn.

Góc phòng kê một cái giường nhỏ, một người nằm thì vẫn thoải mái, nhưng hai người nằm chắc sẽ khá chật chội. Nằm ôm nhau thì tốt hơn.

Gemini siết lấy người thấp hơn đang rúc vào lòng anh trên chiếc xofa cũ như ôm một chú mèo xù lông dỗi hờn. Fourth không ngủ được, dù anh cố gắng vỗ về nhè nhẹ, mong rằng thiếp đi một chút sẽ giúp cậu đỡ mệt mỏi hơn. Đồ ăn anh mua cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chẳng biết từ trước đã luôn vậy hay giờ có anh ở bên cạnh nên buông thả mình chút, anh nhận ra cậu nhóc người yêu bằng tuổi này dính người chết đi được. Tuy rằng, anh cũng vô cùng tận hưởng sự bám dính không buông này.

- Em không ngủ được thì hay bọn mình xem phim nhé, xem COCO được không? - Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, thích thú phát hiện khi cánh môi chạm vào vành tai người yêu, nó dần đỏ lên trong vô thức.

- Anh cứ ngồi ôm em như thế này thôi được không, một lúc nữa thôi nhé? Xin lỗi Gem, vì làm anh buồn theo em - Giọng cậu diễn viên ỉu xìu, dù không còn nức nở, nhưng tinh thần hình như vẫn chưa tốt lên.

- Được, được nghe em mà. Vậy, uhmmm... thực ra anh nghĩ cũng nên sớm kể với em. Bạn trai ơi, bạn trai có muốn nghe chuyện của anh và bố mẹ không?

Anh không chắc đây có phải cách tốt nhất để khiến cậu cảm thấy ổn hơn không, nhưng anh khá chắc ít nhất cách này sẽ dời sự chú ý của cậu đi xa khỏi ký ức kia một chút. Dành sự chú ý đến nỗi đáng thương của anh. Cậu đã mở lòng rồi mà, đến lúc anh cũng phải cho cậu thấy vết thương của mình.

Yêu nhau, suy cho cùng là ôm lấy nhau, ve vuốt vết thương lòng của nhau. Dù không phải đối phương là người gây nên. Nhưng vì đối phương mà vết thương ấy khép miệng, lành da. Đấy là ý nghĩa của tình yêu mà phải không?

Cái đầu khẽ ngọ nguậy, đôi mắt to đen láy đã vội mang tất cả sự đồng cảm và sẵn sàng sớt chia nhìn anh thật sâu khiến Gemini tự nhiên lại hơi ngại ngùng. Tình yêu mới chớm nở kỳ diệu thật, thích nhau nhiều lắm, nhưng vẫn vương vấn đâu đây chút ngượng ngùng bỡ ngỡ?

- Em đang nghe nè. Em cũng hơi muốn hỏi ấy, nhưng em nghĩ để anh tự kể thì tốt hơn. Bé Gemini ngoan nhé, có anh Fourth ở đây rồi.

Nói rồi chồi hẳn ra khỏi vòng tay anh, còn đường hoàng khoác lại vai anh, làm như người vừa phút trước còn nũng nịu trong lòng Gemini là một con mèo nào đó chứ chẳng phải Fourth đâu.

- Ồ, làm anh luôn hả? Được vậy anh Fourth ôm bé đi - Nói thì nói vậy, nhưng Gemini vẫn để bạn trai tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng mình rồi mới khẽ khàng kể chuyện.

- Thực ra bọn mình dù rất khác nhau, nhưng lại rất giống nhau đấy em biết không? Bố mẹ bọn mình đều rất yêu nhau, rất cần nhau, rất coi trọng bạn đời, chỉ là, họ yêu nhau hơn yêu đứa con của họ thôi. Bố mẹ anh bận rộn quanh năm cùng nhau gậy dựng sự nghiệp, đã coi anh như đứa thừa thãi trong nhà 18 năm, đến khi chuẩn bị thi đại học, anh quyết chơi lớn một lần. Anh vừa come out, vừa thay đổi nguyện vọng thi đại học, sau đó cũng dọn luôn ra khỏi nhà đến giờ.

- Thật luôn? - Cái đầu nhỏ lại lần nữa chồi lên - Vậy anh tự kiếm sống tự lo cho mình từ năm 18 tuổi đến giờ?

- Ừm, về cơ bản là thế. Thực ra tháng nào mẹ cũng gửi tiền cho anh. Thỉnh thoảng túng quá anh cũng tiêu lẹm vào chút, ví dụ như lúc cần để mua xe này. Dù anh thấy lái xe tốn kém cực kì, nhưng đợt đó anh chạy việc gắt quá, đấy lại là công việc đầu tiên đúng chuyên ngành của anh nên anh quyết tâm phải làm bằng được, cũng phải mua xe bằng được. Tiêu lẹm vào rồi thì lại tìm cách kiếm lại để bù vào thôi.

- Vậy ngoài gửi tiền ra bố mẹ không gặp anh lần nào hả?

- Cũng có vài lần anh bắt gặp mẹ đứng ngoài cổng trường đại học, hoặc vài lần thấy bố đỗ xe trước cửa nhà. Nhưng nói chuyện thì gần như không. Em biết ngày ra khỏi nhà anh nghĩ gì không, anh nghĩ là gay, sau này cũng sẽ giống bố mẹ, chỉ yêu bạn đời của mình thôi, không cần đẻ ra đứa trẻ con nào, cũng sẽ không làm tổn thương đứa trẻ con nào như bố mẹ từng làm tổn thương anh. Lúc anh nói ra chuyện đấy anh biết bố mẹ ngỡ ngàng mà đau lòng lắm. Nhưng tuổi 18 tự ái lớn mà

- Thế bây giờ anh còn giận bố mẹ không?

- Không, ai mà giận mãi được. Anh cũng lớn rồi, cũng đang làm những điều mình thích cả. Anh cũng biết là bố mẹ đang dần chấp nhận anh, chỉ là... Lỡ nói không có đứa con như anh rồi, bây giờ gọi anh về nhà lại, cũng phải vượt qua cái gọi là tự ái đúng không?

- Nhưng có bố mẹ mà sống như không có vậy thì tủi thân lắm - Bàn tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay anh. Anh nói đúng, anh và cậu dù khác nhau nhưng lại rất giống nhau.

Họ đều là những đứa trẻ sinh ra bởi những cặp vợ chồng hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức họ không chắc đôi vợ chồng ấy có cần đứa con là họ không. Bố mẹ khiến họ tự hỏi liệu mình có phải đồ thừa không. Bố mẹ khiến họ tự hỏi mình tồn tại trên đời này vì điều gì nhỉ. Nhưng Fourth thấy mình vẫn may mắn hơn anh, có dì thương cậu, có ông bà ngoại thương cậu.

- Hóa ra không phải ai cũng sẵn sàng để làm cha, làm mẹ, ngay cả khi họ đã trải qua cảm giác mà người ta vẫn coi là thiêng liêng nhất đời người anh nhỉ? Em cũng không biết hiện tại cảm giác và tâm tư bố mẹ Gem dành cho Gem như thế nào, nhưng em tin là ở sâu trong trái tim này này, anh vẫn thực lòng thương họ nhiều lắm. Nên nếu có thể, em vẫn mong gia đình Gem có thể ăn với nhau bữa cơm. Lúc nào đó chẳng hạn?

Nhận được cái gật đầu dù hơi lưỡng lự và nụ cười chẳng lấy gì làm vui của người đối diện, Fourth rướn người trao anh một cái hôn thật nhẹ. Nhưng hình như một cái vẫn chưa đủ. Thêm một cái nữa nhé. Nốt một cái nữa thôi. Đã định tránh đi sau lần thứ ba thì cậu bạn trai nhỏ nghịch ngợm bị giữ chặt lại, Gemini tủm tỉm dẫn dắt Fourth vào một cái hôn sâu. Thành công rồi nhé.

Bọn mình có buồn cũng buồn cùng nhau, đau cũng đau cùng nhau, chút chút của hôm nay thôi em, sau này sẽ có những yêu thương khác lấp đầy, không ai còn phải tủi nữa, không ai là dư thừa trên đời nữa.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang đôi tình nhân nồng men tình dù chẳng nhấp một giọt rượu. Gemini với lấy vật phá đám phiền phức, nhấn nhận cuộc gọi dí vào tai người đang nằm đè lên anh, mặc cậu trả lời điện thoại vẫn rải những cái hôn vụn vặt khắp mặt người yêu:

- Anh Pang, em nghe nè

- Em ổn hơn rồi, ừ đang ở đây cùng nè - Fourth vừa cười tủm tỉm, vừa như cố tránh khỏi những cái hôn của Gemini vừa như lưu luyến vấn vương chẳng nỡ rời xa đôi môi hơi khô mà đầy hấp dẫn ấy

- À à, oke oke, vậy gửi cho em xem qua đi? Nghe đã thấy xịn rồi nha. Chắc là được nhỉ, phim cũng sắp xong rồi mà. Vâng anh, tạm biệt anh nha!

Vội vàng cúp máy, cậu lại hôn chóc lên môi đối phương trước khi hồ hởi kể:

- Anh anh, biết anh Pang gọi cho em có việc gì không? Anh biết Hidden Gem không, đúng rồi là hãng trang sức nổi tiếng đó đó, mời em làm mẫu cũng là đại sứ danh dự cho bộ sưu tập mới! Đỉnh không, thấy người yêu anh đỉnh không aaaa!!!! Ủa, hồn đi đâu mất rồi, Gemini, alo?

Thấy Gemini có dấu hiệu ngơ ngác, cậu dùng ngón trỏ khẽ chọt nhẹ vào má anh, thích thú cười khúc khích khi thấy anh lắc lắc đầu rồi khẽ cau mày bối rối.

- Bạn nhỏ Fourth này, em có thấy cái tên thương hiệu có chữ Gem không? Nó... thuộc sở hữu của cặp vợ chồng anh vừa kể với em đấy...

-----

***** Tâm sự chút nha ^^

Đọc truyện của tớ mọi người sẽ thấy tớ không thích drama, cũng không giỏi làm những cái đó, mấy phần về kịch bản bộ phim tớ nghĩ nát óc luôn đó =))) tớ thích viết về tình yêu tự nhiên và dễ chịu, thích viết về gia đình, về cha mẹ, vì tình thân luôn là thứ dễ làm tớ xúc động nên tớ cũng muốn viết về nó. Và cũng mong muốn tình thân là thứ nâng đỡ, đồng hành cùng tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện. Dù hình ảnh bố mẹ của hai đứa hiện lên hơi kì ha, không giống những bố mẹ chuẩn chỉnh lắm, nhưng tin tớ đi, ai cũng xứng đáng có được tình thân.

Và thực ra các cậu(các em?=))) có thể thấy tớ đã nhắc rất nhiều về chuyện hai nhân vật trong truyện của tớ là gay, nên tớ tuyệt đối khẳng định truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan gì đến đời thực của hai đứa nhỏ trẩu tre kia hết. Với tớ, nhân vật không có chuyện "chỉ thích cậu và cậu vô tình là nam", hay đưa các bạn nữ vào làm người thứ ba, đánh tráo khái niệm về chuyện xu hướng tính dục kiểu như "bẻ" hay gì đó. Tớ là người thích rõ ràng, nên tớ khẳng định từ đầu, và tớ mong ai đó có thể thấy khó chịu hay cảm thấy tớ bôi xấu hoặc làm lệch lạc đi hình ảnh của hai đứa nhỏ thì có thể không đọc nữa nha (dù tớ chưa thấy ai cấn chuyện đấy lucky me ^^)

Thế thui, cảm ơn mọi người vì đã đọc, đã thích, đã comment cho tớ, tớ trân trọng cực kì dù tớ có thể không rep hết (hoặc bối rối quá không biết rep sao). Yêu thương! 🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net