01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trước giờ bay*

Night nhắn tin với group bạn thân:

*đã đáp cánh*
Night nhắn tin với má Gim

Night nhắn tin với P'Tiwson

Night nhắn tin với North

*dưới sảnh*

"Night!"
"Night! anh đây nè"

Night nghe loáng thoáng tên của mình được gọi. Giọng nói rất ấm, không quá trầm nhưng cảm giác rất an tâm và ấm áp.

Night cố len lỏi qua từng dòng người túa ra từ thang máy, chật vật kéo 2 cái va li cỡ đại, vừa đi vừa xin lỗi mọi người vì sự phiền phức này. Và rồi, tầm nhìn của Night bị chắn lại bởi một bờ vai rộng, một cái áo t-shirt raglan màu đỏ, một mùi trà rất thơm, là một anh trai cao ráo đang cười mỉm với cậu.

"Night, anh North nè, kêu em nãy giờ mà hong---"
"do em đứng ở thang 4, anh xuống thang 1 nên em phải chen qua đấy ạ"
"au... anh xin lỗi Nong, thôi vào đi anh kéo phụ vali cho nha"

Night chưa bao giờ thấy mình mạnh mồm đến vậy. Đó giờ cậu không phải là kiểu người vì một bất tiện nho nhỏ mà sẽ cắt lời tỏ thái độ với người khác. Vậy mà vào lần đầu tiên cậu di chuyển qua thành phố khác sinh sống, gặp một người mà 17 năm trên đời chưa bao giờ gặp, cậu dám chặn họng người ta.

"em xin lỗi P, do em thấy nhiều người quá mà em lại lỉnh khỉnh đồ nên di chuyển nhiều làm em thấy ngại..."
"à hong sao hong sao, tại thằng Tiwson nó hong có nói anh là em đứng thang nào á. Thằng đó nó ở trong nhà vệ sinh được 20ph rồi, chán ghê"

Cả hai vừa nói vừa đi vào thang máy. Giờ Night mới có dịp nhìn kỹ người anh này. P'North là một người rất cao, ở Krung Thep là thành phố lớn nhưng lại có làn da hơi ngăm, trông rất khoẻ khoắn. Đặc biệt là cặp mắt của anh trông rất.... tình. Không biết có phải do cậu đang mệt hay không nhưng cảm giá ánh nhìn của anh North là một cái gì rất tình cảm, trìu mến, như xoa dịu được nỗi bất an khi phải vào một môi trường mới của cậu.

"sao thế? mặt anh dính gì à?"
"chữ N"
"chữ N? mặt anh có nguyên chữ N à?"

"...."
*teng*

May mà lúc đó thang máy vừa đến, cả hai phải lật đật chen ra, tí nữa thì bí mật lớn nhất đời của Night đã bại lộ chỉ trong vài giây.
Tiwson biết canh thời gian lắm, Night và North vừa tới thì anh cũng thu xếp xong công chuyện trong nhà vệ sinh, ra chào hỏi niềm nở với Night.

Thì ra Tiwson đã "ở trọ" phòng của nhà má Gim từ năm lớp 10, tính ra đã là 4 năm rồi, giờ Tiwson đã là sinh viên năm 1 ngành Địa lý học. Còn về North, bạn thân của Tiwson từ những năm cấp 3, hiện đang là sinh viên năm 1 ngành Ngôn ngữ học. Má Gim rất thương Tiwson và North, thường để cho North mượn phòng để ngủ lại mỗi khi mùa thi đến mà Tiwson lại không có chữ tiếng Anh nào trong đầu. Dần dà, cả hai biến thành 2 đứa con trai hờ của má Gim.

Nghe đến đây, Night không biết mình nên phản ứng sao mới phải. Rõ ràng là má của mình, vậy mà nghe 2 anh kể, Night cảm thấy như đang nghe câu chuyện về một người khác vậy. Hình như đây không phải là người má thường xuyên không về Chiang Mai thăm mình, người má chỉ nhắn tin động viên mình mỗi khi có kì thi quan trọng, người má chỉ biết chuyển tiền cho mình.

"Night, em có thắc mắc gì hong?"
"Night ơi, Nong Night"

Night bị Tiwson kéo ra khỏi mạch suy nghĩ, cậu nhanh chóng đáp lời

"dạ P' cho em hỏi phòng em ở đâu là được ạ"
"à, đây, phòng em ngay kế phòng khách. Là phòng bự nhất đó, có cửa sổ đón nắng, tối cũng mát mẻ nhất luôn. Dì Gim chừa cho em từ lúc anh vào rồi, mấy năm rồi mà cuối tuần nào dì cũng dọn dẹp cho sạch sẽ hết. Sao em không lên sớm hơn? Vậy thì dì sẽ đỡ hơn nhiều"

Lại là một bất ngờ nữa cho Night.
Đúng là má đã kêu cậu lên ở với má từ những ngày đầu năm cấp 3, nhưng làm sao Night có thể dửng dưng vứt hết mọi thứ đẹp đẽ ở Chiang Mai chỉ để lên thành phố sống vì ở đó "mọi thứ đều tốt hơn"? Má đâu có biết buổi sáng ở Chiang Mai trong lành như thế nào? Má đâu có cảm nhận được mùi biển mỗi khi chạy xe qua vùng ven? Má có biết có những đêm lễ, mọi người quay quần bên nhau, Night chỉ có 1 mình tại căn nhà rỗng tuếch kia. Lúc đó, nỗi cô đơn, tủi thân là bạn của Night, và gối là khăn giấy thấm ướt từng dòng nước mắt của cậu. Liệu má có biết không?

"dạ em xin phép vào phòng dọn dẹp đồ", Night khẽ nói.
"ờ ờ thằng Tiwson này nó nói nhiều thật đó. Em vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi nha Night", North lên tiếng phá vỡ sự khó xử này. Thằng Tiwson có cái tật hay hỏi nhảm, nhiều khi nó nghĩ là nhảm nhưng thật ra cũng toàn là mấy câu khiến người ta chả biết trả lời làm sao. North thấy mình không nên chen vào lúc nó nói, dù gì mình cũng chỉ là khách. Nhưng khi thấy nét mặt Night ngày càng cứng đờ lại thì cậu nghĩ cậu nên phá vây.

"vậy tao cũng về trước nha Tiwson, mẹ tao tới rồi"
"ờ... tạm biệt pưn"

*trong phòng*
Night nhắn với má Gim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net