2. Phuwin Tangsakyuen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đứng trước cửa phòng có bảng tên, trên đó viết tên của người anh, Phuwin. Em chần chừ rồi gõ cửa.

-Là ai?!

-Dạ em...l-là...

-Giúp việc mới hả?Đi đi, tôi đang bận!

Phuwin to giọng nói lớn, cậu không cần biết bên ngoài là ai vì đang còn bận với chồng bài tập lớn của cấp ba đang còn khá nhiều.

-K-không, em là em trai...của anh - Fourth chậm rãi nói vọng vào

*Cạch*

Trước mắt em là Phuwin với đôi mắt thâm quầng y như con gấu trúc vậy, có hơi đáng sợ. Dường như là cậu đã thức nhiều đêm rồi, thân thể thì mệt mỏi muốn vào viện nằm truyền nước từ lâu, chân tay mềm nhũn cả ra, Fourth nhìn mà ngớ người luôn, nhưng vẫn giữ khuôn mặt mình cho thật bình tĩnh.

-Vào đi - Phuwin quay lại chiếc bàn, Fourth cũng đi theo sau.

Fourth xách ghế ngồi vào bàn với Phuwin, nhìn lên kệ tò mò lấy xuống một chiếc dây chuyền khá cũ có miếng vàng được chạm khắc tinh xảo tới từng chi tiết nhỏ nhưng có chút bụi bẩn do đã để khá lâu trên kệ rồi, giá của nó đương nhiên là không hề rẻ gì.

- Có chuyện gì không? - Lời hỏi thoáng qua của cậu

- Em có thể mượn chiếc dây chuyền chút được không?

- Không được, bỏ nó xuống đi. Đừng động chạm gì vào nó

Cậu nheo trán nói to với em, không muốn em cầm nó đi đâu cả, lời nói có chút tức giận, giật lấy nó cất vào lại kệ.

"Kì vãi" - Fourth thầm chửi trong lòng.

Bức ảnh gia đình cũ treo trên tường dính chặt vào. Cậu ấy cũng là con nuôi giống như em vậy, cũng được Tony nhận nuôi rồi kí hợp đồng như em thôi.

Một chiếc thẻ học sinh gần đó có ghi họ tên của cậu, Phuwin Tangsakyuen, 16 tuổi.
_ _ _ _ _ _

Phuwin trước đây là con một của một gia đình khá giả ở Chonburi, Thái Lan. Vì nhà có điều kiện nên từ nhỏ cậu đã được đi học nhiều thứ như thể thao nhạc cụ,...Đi thi giải thưởng mang nhiều về rất nhiều, mọi thứ, mọi điều cái gì cậu cũng làm được. Cậu có một người chị ruột là Pie Tangsakyuen, hơn cậu 3 tuổi, là một cô bé xinh xắn, một ngôi sao trẻ tuổi của làng phim nơi đất Thái. Cả hai là niềm tự hào rất lớn của cha mẹ.

Một con người vừa giỏi giang vừa có điều kiện, môi trường tốt, có gia đình luôn yêu thương chiều chuộng như vậy thật sự khiến nhiều người ao ước được như thế. Nhưng chúng không kéo dài lâu mãi.

_ _ _ _ _ _

Bangkok khoảng 3 năm trước...

Đó là một buổi tối thứ bảy bình thường, một chiếc xe hơi du lịch kích cỡ cho một gia đình nhỏ đang chạy xuyên qua làn đường lớn của thành phố này, phương tiện đi lại rất nhiều nhưng không chen chúc nhau. Mấy tòa nhà cao bật đèn sáng chói trong đêm nhìn rất lãng mạn, chiếc xe cứ thế bon bon một chặng đường dài.

Đi tới một con đường tối khá

vắng, chắc là họ đã đi lạc ra khỏi thành phố một đoạn khá xa rồi, chỉ có vài ánh đèn đường đủ để chiếu sáng vài điểm nhỏ. Xăng xe đã giảm một nửa so với lúc đầu, dường như còn lại khá ít.

Đột nhiên trời đổ mưa lớn, đường đi bây giờ toàn nước và rất trơn. Một tiếng két vang lên rất to, chiếc xe đang được người lái cố thắng lại nhưng nó vẫn không ngừng lại mà còn đang lao đi với tốc độ nhanh.

- Thahan! Sao nó...nó không dừng lại vậy?

Giọng nói của bà Malee đang khá hoảng sợ khi thấy ông Thahan đang cố gắng vừa bẻ lái vừa đạp mạnh thắng xe để khiến nó không đâm vào những cái cây cao trải dài, nhưng chiếc thắng dường như đã không thể sử dụng được nữa, nó cứ lao đi trong vô vọng giữa tiếng la hét và tiếng khóc sợ hãi của mọi người. Thahan không còn cách nào khác nữa, ông và Malee bây giờ chỉ thầm cầu nguyện trong lòng.

- Pie! Phuwin! Thoát ra khỏi đây mau!.

Bà giục hai chị em cậu nhanh chóng mở cửa và thoát khỏi chiếc xe trước khi mọi thứ trở nên muộn màng.

- Nhưng...còn hai người thì sao? - Phuwin đang ngập trong nước mắt hỏi mẹ.

- Bố với mẹ sẽ không sao đâu...ta yêu các con rất nhiều...

Cậu và chị gái không còn cách nào khác, Pie đánh liều ôm lấy em trai rồi mở toang cửa thoát ra khỏi đó

RẦM

Tiếng va chạm to như bom nổ phát ra khi chiếc xe đánh lái đâm vào một cái cây lớn bên đường, xăng đang tràn ra khỏi xe, đầu máy thì bốc lửa dữ dội tràn ra khắp xe. Ngọn lửa gặp xăng bắt đầu lớn dần và thiêu cháy toàn bộ chiếc xe.

- BỐ! MẸ!

Pie ôm chặt đứa em vì nhìn thấy ngọn lửa lớn mà gào thét bằng cả sức lực của mình, vết thương lớn trên người cũng không thể nào đau như lúc hai người tận mắt thấy bố mẹ mình đã chết ngay trước mắt mình trong đám lửa cứ to dần. Chúng đã trở thành trẻ mồ côi khi họ đã chết cháy trong đó.

Gần đó có vài hộ dân chạy ra giúp đỡ, bọn họ ai ai cũng hỗ trợ dập đống lửa với cứu hộ, những người còn lại thì đỡ hai chị em đang ngất lịm đi vì quá sốc.

Ngày cử hành đám tang được diễn ra sau lúc đó khoảng 1 tuần, chúng được tổ chức khá đơn giản, hai đứa trẻ một đứa tay bó bột dày một đứa chống cây nạng gỗ khóc nức nở khi ôm lấy hũ tro cốt của bố mẹ. Hai người cầm di ảnh bố mẹ đi theo đoàn người đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng, được rời đi thật yên bình...
_ _ _ _ _ _

3 tháng sau đó

Pie sau đám tang thì đã rời bỏ cậu đi biệt xứ xa xôi với hành lí nhỏ và tiền. Phuwin cũng được Tony nhận nuôi và chịu trách nhiệm giữ tài sản của gia đình cậu, ông cũng đưa cho cậu một hợp đồng như Fourth rồi nhờ người sắp xếp phòng lớn cho con trai nuôi. Từ đó cậu đã được sống trong căn biệt thự này.

____________
17/03/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net