Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 ngày nữa là đến hạn bài tập nhóm, các em tranh thủ hoàn thành nhé. Bài tập nhóm lần này cô sẽ lấy điểm giữa kỳ nên mong các em làm hết sức để có kết quả cao.... - Giảng viên dặn dò lớp trước khi hết giờ.

Cả lớp nghe đây là bài lấy điểm giữa kỳ liền méo mặt, trước đây cứ nghĩ là bài tập thường xuyên thôi nên cũng chỉ làm qua loa, ai mà có dè, giờ chỉ còn 2 ngày nhưng chắc chắn có rất nhiều người phải ngậm ngùi làm lại bài khác.

- Fourth ! Chiều nay cậu rảnh không ? Mình lên thư viện tìm thêm thông tin cho bài mình nhé ? - Satang nắm bắt thời cơ chạy vèo sang chỗ Fourth.

- Ừm... Mình cũng rảnh, đi thì đi. - Fourth ngẫm lại không có cuộc hẹn gì thì cũng nhanh chóng đồng ý, dù gì lần này cũng là lấy điểm, nếu muốn điểm cao chắc phải tìm thêm dẫn chứng bên ngoài nâng cao tính xác thực hơn.

- Vậy lát mình đi ăn trưa với nhau rồi lên thư viện luôn há ! - Satang hào hứng rủ.

- Cũng được...

- Ê lâu rồi 3 đứa mình chưa đi chơi, tối nay đi hông ? - Phuwin thấy Satang đã chạy đi rồi mới quay sang cả Fourth và Ford để rủ 2 người đi.

- Ừ lâu quá chưa đi chơi, tối nay tao cũng rảnh nè. Đi đi !!!! - Ford hoà vào nhịp điệu của Phuwin khá nhanh.

- Tối hả ? Vậy chắc tao đi không được rồi. Có gì nữa gặp nói sau hén !

Fourth dọn tập sách vào túi rồi cũng nhanh chóng bước theo Satang đi ăn trưa rồi lên còn lên thư viện làm bài tập.

- Ê, mày có thấy dạo này Fourth nó lạ lắm không ? - Phuwin đợi Fourth đu ra khỏi lớp mới quay sàn Ford nhiều chuyện.

- Mày nói tao mới để ý, dạo này rủ đi đâu chơi cũng không đi, ban ngày lẫn ban đêm luôn ! - Ford cũng chợt nhớ lại gần đây Fourth có nhiều dấu hiệu lạ thiệt.

- Hay nó có chuyện gì giấu 2 đứa mình ? - Phuwin đưa ra giả thuyết

- Cũng có thể lắm chứ !!! - Ford tán thành ngay.

- Hay mình đi theo dõi nó không ?

- Má rảnh dị ? Muốn biết thì tìm thám tử điều tra, mày thiếu tiền hay sao mà nay đòi tự đi theo dõi dị ? - Ford nhăn mặt nhìn thằng bạn, nhiều khi giải quyết vấn đề chán thiệt.

- Mày không biết gì hết, phải tự mình đi, bắt tận tay nó mới hết đường chối cãi chớ !!! Bạn bè mà toàn chơi giấu nhau.

- Rồi để tao đi với mày được chưa ?

________________

Satang cùng Fourth, hai người cùng nhau sánh bước xuống căn tin trường nhìn không khác gì một đôi tình nhân, vừa đi vừa nói, sáng bừng cả một vùng trời.

- Cậu ngồi đây đi ! Mình đi mua đồ ăn rồi quay lại ngay - Nét mặt hớn hở không thể giấu được của Satang cũng bất chợt làm Fourth ngại, chẳng lẽ chỉ việc đi ăn đi làm bài cùng nhau vậy mà làm Satang vui dữ vậy sao ?

" Chiều nay em rảnh không ? Đến công ty tôi !" - Điện thoại Fourth sáng lên, 1 dòng tin nhắn nhảy lên trước hết.

Fourth rơi vào đấu tranh tư tưởng, buổi chiều nay cậu có hẹn với Satang làm bài tập nhóm, nhưng giờ Gemini lại nhắn hẹn cậu. Fourth đương nhiên không muốn lỡ hẹn với Gemini chút xíu nào, nhưng cậu cũng không thể bỏ bê bài tập, lỡ bài này điểm thấp, cậu vụt mất học bổng thì phải làm sao đây. Suy nghĩ mãi chẳng biết bên nào trọng hơn bên nào.

- Đồ ăn nóng hổi, cậu chờ mình lâu không ? - Satang nhẹ nhàng để dĩa đồ ăn xuống, bên cạnh còn có 1 dĩa salad.

Fourth cũng phải phép cười nhẹ như thay lời cảm ơn, nhưng với Satang thì nụ cười ấy còn như ánh mặt trời giữa trưa, rạng ngời, tươi tắn, tràn đầy năng lượng tích cực.

"Nếu bận thì không cần đến cũng được" - Điện thoại Fourth nhảy lên dòng tin nhắn thứ 2, cũng là người ấy gửi, chắc hẳn đợi cậu phản hồi quá lâu nên nghĩ là cậu đang bận rồi.

Fourth sâu trong tâm khảm không muốn lỡ hẹn với Gemini xíu nào, nhưng vì cấp bách, chắc dời lại cuộc hẹn được mà nhỉ.

"Tối được không ạ ? Buổi chiều em có hẹn với bạn rồi "

"Bận rồi thì thôi vậy !" - Người bên kia đáp lại cực nhanh, như thể chỉ trông chờ bao nhiêu đó thôi.

"Mình không dời được hay sao ạ ?"

"Bận" - 1 chữ cộc ngang, Fourth chắc cũng cảm thấy bản thân đang phiền nên cũng chỉ gửi 1 sticker "Dạ" rồi cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc tại đó.

Màn hình điện thoại trở về màu đen, cùng với đó là nét mặt thoáng buồn hơn khi nãy... Dù trước đây có nghe mọi người trong bar nói lại là Gemini là 1 tên khó ở, khó gần, khó chiều nhưng từ khi Fourth tiếp xúc với Gemini thì lại không hề thấy như vậy. Cậu ta đối với Fourth luôn nhẹ nhàng và ân cần, và cũng bởi vì điều đó mà đã phải lòng cậu ta từ lúc nào không hay.

- Cậu có chuyện gì buồn hả ? - Satang nhận ra nét buồn nên hỏi thăm

- À không có gì, mình ăn rồi làm bài tập ! - Fourth cầm đũa bắt đầu ăn.

- Fourth ! Mình biết cậu thích ăn rau nên có đặc biệt mua thêm 1 phần salad cho cậu nè ! - Satang đẩy phần rau lại gần hơn nữa dĩa của Fourth

- Cảm ơn nha ! Sao biết mình thích rau hay vậy ? - Fourth nở nụ cười nhẹ để đáp lại vì đã nhận được món ăn yêu thích

- Chịu khó tìm hiểu chút là biết thôi mà ! ...... Muốn theo đuổi cậu thì nhiêu đây đã là gì. - Câu sau Satang chỉ lí nhí trong miệng không để Fourth nghe thấy chữ nào.

___________________

Thư viện không hổ danh tiếng trường, dàn máy lạnh công suất lớn, phà những làn hơi lạnh cóng da cóng thịt. Fourth chỉ mới ngồi được 30p mà run không biết nhiêu lần. Hồi sáng này đi học gấp quá nên quên áo khoác nữa chứ.

- Cậu khoác đi không lại bệnh. - Satang bên cạnh đưa chiếc áo mình cho Fourth khoác lên, còn chủ động khoác lên vai cho Fourth luôn.

- Cảm ơn cậu... Nhưng cậu không dùng sao ?

- Mình không sao đâu ! Mấy này có nhầm gì đâu. - Satang cũng chỉ cười xoà rồi quay về đọc sách tiếp.

Dù được khoác thêm 1 lớp áo bên ngoài nhưng lạnh thì vẫn lạnh, từ nhỏ cậu chiụ lạnh rất kém, nên giờ gặp lạnh như này cậu cũng chỉ có thể co rúm lại để bớt lạnh mà thôi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau để tạo ra nhiệt.

Hình ảnh đó vô tình bị Satang bắt gặp, biết Fourth vẫn còn lạnh, cậu ấy chà mạnh hai bàn tay vào nhau để nóng lên rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay Fourth để nhiệt độ đó truyền sang cho Fourth, mong cậu có thể ấm hơn. Hành động cứ như trên phim hay xem, lãng mạn khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ngượng đỏ mặt. Nhưng hai người họ đâu phải người yêu đâu, vậy dựa vào đâu để lãng mạn như thế ?

Nhưng điều đáng lo hơn bây giờ không phải là lạnh hay lãng mạn mà chính là, mọi hành động từ nãy đến giờ đều đã bị bắt gặp bởi người không nên thấy nhất.

Kể từ ngày Gemini cậu ta biết Fourth học chung trường, là đàn em khoá dưới của mình, cậu ta đã luôn bí mật đi theo sau Fourth, dù công việc có bận rộn nhưng với Gemini, được nhìn thấy nhóc nhỏ đã là giải khuây sau giờ ngồi lì trong bàn làm việc.

Nhưng xui sao hôm nay cậu ta lại bắt gặp những hình ảnh không nên thấy, tin nhắn gửi đến cũng là để xác nhận xem giữa Gemini và Satang thì Fourth sẽ chọn ai ? Và kết quả như cậu ta thấy, Fourth đã chọn Satang

( đậu xanh, con mae nó chọn bài tập nhóm chứ có chọn nhỏ Sa đâu ? Học ai cái thói ghen vô cớ, mae vỗ bể đầu giờ )

- Ê ! Tối nay bar cũ ! - Gemini lấy điện thoại gọi cho 2 thằng bạn thân, nói vỏn vẹn mấy chữ rồi cũng cúp cáu rụp.

Pond và Mark bên kia đang chấm hỏi to đùng, gì vậy cha ? Đó giờ 3 đứa đi không biết bao nhiêu bar, quậy muốn nát cái Thủ đô, giờ kêu quán cũ, ai biết quán nào mà lần.

- Là quán đó hả ? - Mark chợt nhớ thằng bạn mình hay ghé một nơi mà nó sử dụng "dịch vụ giải khuây". Chắc là ở đó rồi, nhưng Pond và Mark chỉ mới tới đó 1 lần, giờ không chắc là có nhớ đường tới đó nữa không ?

___________________

- Có chắc là Fourth nó vô đây không vậy ? - Ford ngờ vực, đứng bên cạnh là Phuwin, cả hai đang đứng trước bar mà Fourth làm thêm, cả một quá trình theo dõi cuối cùng cũng lòi ra cái địa chỉ.

- Mày đi theo tao nguyên buổi luôn á, rõ ràng là nó quẹo vô đây mà ! - Phu win quay sang xác nhận chắc chắn đúng với Ford.

- Đúng thì đi vô ! - 2 người can đảm hết mức bước vào.

Vừa vào, chào đón họ là tiếng nhạc xập xinh, những ánh đèn xanh đỏ đủ màu chiếu khắp nơi. Dù là công tử nhà giàu nhưng thật sự 2 người họ rất ít khi đến những nơi thế này, những âm thanh ánh sáng này khiến họ khó chịu hơn họ nghĩ nhiều.

- Chào 2 bé ! - Hai người vừa ngồi không lâu thì liền có 1 đám người có vẻ ăn chơi sành sỏi lại bắt chuyện.

- 2 bé lần đầu đến đây à ? Thấy có vẻ ngại ngùng quá nhỉ. - 1 tên khác trong đám đó lên tiếng.

- Vậy các anh đến đây thường xuyên lắm à ? - Phuwin không ngại ngần mà tận dụng thời cơ khai thác thông tin.

- Bọn anh là khách ruột ở đây đó, tụi em muốn hỏi gì anh cũng có thể trả lời cho em hết ! - Lại là tên đó ra vẻ mình đây hiểu hết nơi đây.

- Vậy anh có biết người tên Fourth Nattawat không ?

- Cậu ta nổi tiếng vậy sao mà không biết được chứ ?

- Vậy anh biết gì về cậu ấy ? - Phuwin không thể kiềm chế được nét mặt tò mò của bản thân

- Anh nói cho em biết rồi em cho anh được gì ? - Tên đó nhìn Phuwin bằng ánh mắt đểu cán, lướt khắp người rồi còn cười xảo quyệt.

- Cho ? Cho gì chứ ? Tôi không biết thì hỏi thôi. - Ford nhận ra ánh mắt không đứng đắn của tên kia dành cho bạn mình nên phản ứng lại cực căng, vẻ mặt đanh lại.

- 2 bé của anh ơi, ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì đâu - Tên đó nói rồi búng tay ra dấu cho phục vụ mang ra 1 chai rượu đắt tiền, kèm đó là 1 chồng ly cao độ chừng 10 cái. - Giờ vầy nha ! Anh sẽ nói cho em biết Fourth Nattawat là ai và làm gì ở đây ? Nhưng đổi lại em phải uống hết 10 ly rượu ở đây - Hắn ta vừa nói, vừa rót 10 ly, rượu mà hắn ta gọi là loại rượu mạnh nhất nhì hiện có của quán. Những người tửu lượng tốt còn chưa chắc trụ được đến ly thứ 8, huống hồ chi Phuwin chỉ là 1 cậu chỉ là 1 cậu nhóc mới đến đây, mới làm quen với rượu

- Được, nhớ giữ lời, nhưng anh phải nói trước đi !

Nhận được câu trả lời cho bản thân cũng là lúc Phuwin phải trả lễ lại, 1 ly rồi 2 ly, mùi hương này với cậu không hề dễ chịu xíu nào nhưng lỡ hứa rồi thì phải giữ lời chứ sao. Ford đứng bên cạnh cũng không làm gì được ngoài việc liên tục can ngăn bạn mình dừng lại. Ly thứ 5 được nốc hết, nhưng sức chịu đựng của Phuwin đã đến hạn, cậu ngã gục xuống bàn thiếp đi không biết tiếp đó chuyện gì đã xảy ra.

"Đến giờ bắt mèo rồi !"

Ở một góc khác của bar, Gemini cùng 2 thằng bạn mình đến bar nhưng mạnh ai nấy làm việc của mình. Gemini bỏ vào căn phòng quen thuộc của mình, còn Pond và Mark thì ngồi ngoài chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ủa là rủ đi chung dữ chưa ?

Fourth đang phụ mấy cô mấy chị rửa ly, rửa trái cây dưới bếp thì nhận được tin Gemini lại đến bar, theo như lẽ thường, cậu sẽ buộc phải ngưng hết mọi việc để đến phòng tiếp khách. Lần này cậu cũng y vậy mà làm nhưng vừa đến cửa đã bị quản lí chặn lại không để cậu vào trong, mà lại là một người khác bước vào, trước khi người đó bước vào còn cố tình gửi lại cho Fourth ánh mắt khiêu khích như thể cậu ta đã là người chiến thắng, giành được khách VIP trên tay Fourth.

Dù không vào trong nhưng Fourth vẫn đứng lì đó không chịu đi, đứng đó, chờ đợi điều gì đó bất ngờ xảy ra chăng ? Chờ đợi cánh cửa gỗ đắt tiền đó mở ra, sẽ có 1 Gemini kéo cậu vào phòng chăng ?

Nhưng chờ đợi, kỳ vọng thì mãi chỉ là kỳ vọng. Không đầy 10 phút sau, những âm thanh gợi dục xuyên qua cửa gỗ truyền đến tai Fourth, những âm thanh không thể chân thật hơn thế nữa, chỉ nghe thôi chắc cũng đủ biết người bên trong đang sung sướng đến mức nào.

Nước mắt vô thức chảy, cảm giác bị phản bội, nhưng có vẻ như cậu vừa dùng sai từ thì phải. Giữa cậu và Gemini không hề có bất cứ ràng buộc nào, nếu có cũng chỉ là quan hệ lợi ích. Đã đến lúc Gemini chơi chán món đồ chơi này rồi sao ?

Nhưng rồi Fourth lại tự nhủ, chán cũng đúng nhỉ, vốn dĩ từ đầu Gemini bỏ tiền ra là để được đáp ứng những nhu cầu sinh lý nhưng hãy nhìn lại những làn 2 người gần gũi, chưa 1 lần quá phận. Với 2 người yêu nhau thì việc đó rất đáng trân trọng nhưng 2 người không phải, sao phải tốn thời gian với món đồ chơi mãi không để mình chơi chứ ? Thay vào đó dành thời gian tìm món đồ khác phù hợp với bản thân có phải hơn không....

______♡´・ᴗ・'♡_______

Hôm nay, mình trở lại, lần này thành thật xin lỗi rất nhiều vì không thể ra chương đúng hẹn.

Và hôm nay mình cũng xin mạn phép ở đây giãy bày đôi dòng tâm sự.

"Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và góp ý cho mình rất nhiều, tất cả cmt mình đều đọc, mỗi lời khen đều là động lực cho mình hết. Nhưng mình cũng xin phép thể hiện quan điểm của bản thân chút xíu, với mình,  khi mình quyết định đưa bất kì cp nào vào truyện để họ là cp phụ thì đều cho họ một câu chuyện riêng của cuộc đời họ, đôi khi có vài chương các bạn sẽ thấy cp phụ hơi chiếm spotlight hơn cp chính. Nhưng vì đoạn đó cốt truyện cần họ, cần họ liên kết, cần họ đệm vào để cốt truyênn của cp chính xảy ra đúng tuyến hơn. Dù sao đi nữa mình vẫn luôn mở rộng trái tym đón nhận những góp ý của m.n. <Cúi đầu>" 😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net