Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tháng 10, mưa cũng đã ngớt dần, thay vào đó là không khí bắt đầu khô hanh, se se lạnh, cũng đã gần đến sinh nhật Fourth nữa rồi.

Phuwin nằm dài trên sofa phòng khách, đang nhắn tin với Ford và Fourth về kế hoạch dự định sinh nhật năm nay. Khéo sinh sao mà Fourth với Ford đều chung sinh nhật 18.10, làm đến ngày đó là Phuwin phải tốn tiền gấp đôi để tặng quà cho cả 2 đứa.

Lại 1 năm nữa sinh nhật của Fourth sắp đến. Bất cứ ai mỗi khi đến sinh nhật mình là lại hào hứng chuẩn bị, đón nhận những lời chúc mừng nồng nhiệt của gia đình, người thân, bạn bè. Nhưng với Fourth thì lại khác, rất khác, niềm vui sinh nhật của cậu chưa bao giờ là trọn vẹn.

Còn nhớ khi cậu còn nhỏ xíu, khi cậu chưa thể nhận thức được toàn diện, lúc ấy cậu chẳng bao giờ có ngày được gọi là "sinh nhật" bởi vì hôm ấy là ngày giỗ của cha mẹ cậu, ai vào ngày đó cũng dành thời gian để nhắc nhớ về cha mẹ cậu, mà quên rằng hôm đó cũng là ngày cậu chào đời

Rồi đến khi cậu đi học mẫu giáo, cậu bị bạn bè trêu chọc vì không được tổ chức sinh nhật, không được nhận quà và lời chúc phúc từ mọi người. Lúc ấy Cậu tủi thân chỉ biết ngồi ở góc lớp mà khóc. Về đến nhà làm nũng với bà để được tổ chức sinh nhật, nhưng những người hàng xóm xung quanh lại nhìn vào mà chỉ trỏ, mắng cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện vì đòi tổ chức sinh nhật trong ngày giỗ của cha mẹ.

Rồi khi cậu lên 10, lúc này cậu đã hiểu được đôi chút và thấu hiểu vì sao bản thân lại không được tổ chức sinh nhật. Khoảng thời gian này, bà Fourth mới nhận ra bao năm qua bà đã quá thờ ơ với đứa cháu này,  khiến thằng bé cảm thấy thua kém bạn bè trang lứa. Lúc này lễ giỗ cũng đã đơn giản đi nhiều, chỉ còn mời các sư về cầu phước lành cho gia đình và gửi công đức đến cho cha mẹ Fourth thôi. Tối đến, bà đến tiệm bánh mua một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ, lần đầu tiên trong đời Fourth được biết thế nào là sinh nhật, biết thế nào là được thổi nến, chắp tay cầu nguyện trong ngày sinh nhật.

Cứ như thế đã 18 năm trôi qua, sau này khi vào trung học, cậu được bạn bè yêu thích nhiều hơn nên lượng quà sinh nhật cũng lớn dần theo thời gian, giờ cũng không còn ai có cái nhìn trách móc vì cậu vui vẻ vào ngày đó. Vì cậu xứng đáng được nhận điều đó...

Quay trở lại với hiện tại của Phuwin đang nằm lười, năm nay đã vào Đại học nên cậu muốn cả 3 người sẽ có 1 chuyến du lịch đúng nghĩa, đang ngắm nhìn biển xanh cát trắng qua màn hình điện thoại thì một dòng tin nhắn nhấp nháy

"Nhớ bé quá đi !"

Phuwin không tin vào mắt mình vừa đọc cái gì vậy, bấm vào xem, là một số lạ chưa từng nhắn cho cậu lần nào. Biến thái hả ? Block !!!

"Sao bé block anh ? Nhưng không sao anh còn nhiều số lắm" - Một tin nhắn từ một số lạ khác nhắn đến.  Đọc đến đây là biết ai luôn rồi, cái giọng điệu này thì còn ai khác Khun Naravit mặt dày hơn mặt đường quốc lộ.

Block !!! Nói riết chán á, nên thôi giờ chỉ hành động thôi.

"Thôi mà bé đừng block anh nữa. Anh thấy bé đăng ảnh biển, bé muốn đi hả ? Hôm nào anh với bé đi" - Pond cố gắng viết hết toàn bộ những gì muốn nói vào 1 tin.  Lúc gửi còn tự tin rằng Phuwin sẽ thấy anh ta là người tinh tế, luôn quan tâm để ý đến sở thích của bé, từ đó mà xiêu lòng thôi.

"Cần anh mời ?"
"Cút" - Block !!!

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt, Phuwin khó tán hơn Pond nghĩ rất nhiều, dùng những chiêu trò từ trực tiếp ra mặt đến gián tiếp mượn tay fan couple, từ nhẹ nhàng nũng nịu đến cả ngang ngược chiếm đoạt. Vậy mà vẫn không có kết quả gì...

_______

Ở một quán cà phê, Fourth đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt mới vừa gọi, lâu lâu nhấp thêm một ngụm trà sữa, suy nghĩ như này chắc chắn sẽ rất rất mập nhưng lâu lâu ăn một lần chắc sẽ không sao đâu há !

- Nhìn con ăn ngon thật đó ! - Mẹ Gem ngồi đối diện Fourth, cậu bé dù khá cao nhưng lại hành động y như trẻ con, cưng hết sức.

- Dạ con xin lỗi dì, nãy giờ con vô ý quá ! - Fourth lập tức lau miệng, rối rít xin lỗi.

- Không sao không sao ! Con cứ ăn đi, hôm nay dì đãi con nên con cứ ăn thoải mái. - Mẹ Gem nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa quý phái vừa phúc hậu, phải chi Fourth cũng có mẹ, mẹ cậu chắc cũng sẽ cười như thế với cậu.

- Dạ thôi dì, để dì mời con ngại lắm.

- Có gì đâu, dì phải cảm ơn con không hết, nhờ con mà giờ mẹ con dì đã có thể vui vẻ cùng nhau rồi.

- Dạ không có gì đâu dì, con cũng chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.

- Mà dì kể con nghe, đúng thật mỗi lần mà dì tự tay vào bếp nấu ăn rồi lại nhìn con trai mình ăn món đó ngon lành, thiệt là không có gì hạnh phúc bằng luôn á ! - Mẹ Gem vừa kể mà không giấu nổi nét sung sướng. - Mà Fourth này,  dì nghe bà con kể con học tốt lắm đúng không ?

- Dạ cũng bình thường thôi hà dì !

- Số là dì có thằng con trai, năm nay năm 3 rồi, nó muốn thi lại mấy môn năm1 để cải thiện điểm, ra trường với tấm bằng được được xíu. Mà ngặt nổi lịch học các môn đó trong trường thì nó không đi học được. Nên dì muốn nhờ con nếu có thời gian thì buổi tối hay cuối tuần gì đó đến kèm nó học ôn lại xíu. Dì sẽ gửi tiền công đầy đủ cho con.

- Dạ không cần đâu ạ ! Cái gì con giúp được thì con giúp thôi ạ !

- Vậy khi nào thì con rảnh há ?

- Dạ chắc cuối tuần sao được không ạ ? Tuần này con còn bài kiểm tra nên hơi kẹt xíu ạ !

- Vậy dì trông cậy nhờ con !

_______

"Cuối tuần sau sinh nhật 2 đứa bây, làm chuyến du lịch dài ngày đi" - Phuwin nhắn rủ 2 đứa bạn đi chơi.

"Dài là bao lâu ?" - Ford

"1 tuần được không ?" - Phuwin

"Rồi định cúp học 1 tuần hả cha ?" - Fourth luôn quan trọng chuyện học hành nên nghe đến nghỉ 1 tuần để đi chơi lập tức do dự, cậu cũng muốn đi chơi nhưng với điều kiện không ảnh hưởng đến chuyện học hành thì được

"1 tuần hơi dài rồi đó !" - Ford cũng đồng tình với Fourth

"Vậy 3 ngày ? Thứ 6 chỉ học nửa buổi sáng thôi, học xong rồi đi, chơi thứ 6, thứ 7, chủ nhật rồi sáng thứ 2 về sớm để 9h30 đi học." - Phuwin lập tức nhảy số chuyến đi ngắn ngày hơn

"Không ngắn hơn được nữa đâu, với lại lịch đó cũng đâu có đụng lịch học" - Phuwin nhắn tiếp, cậu muốn đi chơi xả stress lắm rồi, mới nhập học chưa bao lâu mà đủ thứ chuyện xảy ra. Ở đâu xuất hiện cục nợ cứ trườn cái bản mặt khó ưa ra trước mặt cậu, rồi còn phải dự hàng loạt tiệc tùng để tạo nền tảng sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình nữa.

"Được rồi, được rồi, đi đi !" - Lâu lắm rồi mới thấy Phuwin khao khát đi chơi đến vậy nên Ford cũng không đành lòng từ chối bạn.

"Fourth sao mày ? Nãy giờ im ru vậy ?" - Phuwin

"Đại gia bao nuôi em thì em đi !" - Không ảnh hưởng đến chuyện học thì Fourth không ngại chi

"Để đại gia bao em ở đó nửa năm luôn" - Phuwin đương nhiên không ngán mấy chuyện này 

( Xin lỗi nhưng viết khúc này nhớ đến khúc người giàu Phuwintang dùng tiền mua nước mắt quá 🤣🤣)

"Ê nhưng cuối tuần sau tao có lịch dạy kèm, dời lại đi trễ xíu được không ?" - Fourth chợt nhớ có hẹn lịch dạy kèm trước đó rồi..

"Mày dạy mấy giờ ?" - Ford 

"Chưa sắp xếp nữa, tao chỉ báo bên đó là cuối tuần sau thôi !"

"Vậy sắp dạy sau khi mày học xong được không ? Được thì mình đi sớm, chơi nhiều. Mày cứ dạy, nào xong thì nhắn tụi tao, tụi tao qua rước mày đi luôn" - Phuwin

"Ừa để tao sắp xếp, nếu không được thì tụi mày cứ đi trước, nào xong tao đến" 

"Ê bây, có này tính hỏi ý 2 đứa mày thử" - Fourth e ngại nhắn tiếp

"Nói mau" - Phuwin nhanh chóng nhắn lại

"Tao muốn hỏi 2 bây rủ Satang đi chung không ? Tao thấy cậu ấy là người nổi tiếng, người hâm mộ thì nhiều nhưng bạn bè thật sự thì không nhiều, nên muốn rủ cậu ấy đi chung" - Fourth nhắn một tràng dài

"Càng đông càng vui thôi, rủ đi mày" - Phuwin không phản đối

"Tao không ý kiến" - Ford cũng nhất trí

Cuối cùng Fourth cũng đã có thể sắp xếp lịch dạy đúng như kế hoạch, sau khi cậu dạy xong sẽ gửi định vị cho Satang Ford và Phuwin để 3 người họ đến đón cậu bắt đầu chuyến du lịch dài ngày. 

Trước ngày cậu đi, cậu còn không quên gửi bà mình lại nhờ dì Lyn hàng xóm chăm sóc, nhắc bà uống thuốc đúng giờ, không được làm việc nặng ảnh hưởng sức khỏe, nhắc bà cậu đủ điều mà bà cũng chỉ biết cười, gật gù sau mỗi câu nhắc của cháu mình.

___________

Ngày hôm đó cuối cùng cũng đã đến, Fourth theo địa chỉ mẹ Gem gửi cuối cùng cũng đến được "nhà", sự đồ sộ, sừng sững của căn biệt thự khiến Fourth phải choáng ngợp, đây không phải lần đầu cậu ghé thăm một căn biệt thự, trước đây cậu cũng thường xuyên đến nhà Ford và Phuwin chơi, học nhóm. Nhưng căn này thì có vẻ phô trương quá đáng rồi. 

Một ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông được bao bọc trong khuôn viên gần hecta, trên nền cỏ xanh mướt, xung quanh là các khoảng vườn, các gian nhà mát nho nhỏ để nghỉ ngơi, một hồ bơi cạnh nhà như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng mặt trời vào lúc chập trưa. Đường từ cổng vào đến nhà chính được lát đá, trồng hoa, trông cực kì mát mắt, nhưng đi nãy giờ cũng 5 phút rồi sao vẫn chưa tới vậy ? 

Ái ngại bước vào nhà, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chân trên bộ ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo ở phòng khách, bà ấy vừa thấy cậu bước vào đã lập tức bỏ Ipad xuống, chạy lại đón cậu

- Con đến rồi đó hả ?

- Dạ con chào dì ! - Fourth cúi chào lễ phép, mắt thì lại bị thu hút bởi cách bày trí của căn nhà, dù cậu không có xíu hiểu biết gì về đồ nội thất nhưng nhìn cũng đủ biết toàn bộ đều là đồ đắt tiền, có khi chỉ 1 món mà còn đắt hơn cả căn nhà nhỏ bà hai bà cháu cậu đang ở.

- Con trai dì nó chưa đi học về nữa, hay còn lên phòng nó đợi xíu đi, nó về liền giờ á ! - Nói rồi mẹ Gem gọi chị giúp việc dẫn Fourth lên phòng con mình trên tầng 2.

Fourth bước từ bất ngờ đến bất ngờ khác, này mà là căn phòng ngủ đây sao ? Nó phải rộng hơn phòng cậu ít nhất là 4 lần chứ chẳng chơi, tuy rộng nhưng bày trí lại tối giản hết mức có thể, một chiếc giường to bọc gra xám, một tủ đồ khá to và một bộ bàn ghế học, có vài cuốn sách trên đó. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường, ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng nam nhân bước vào mà với cậu không hề xa lạ. Lại là Gemini, Trái Đất tròn đến vậy sao ? 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, giây phút đó dường như thời gian xung quanh hai người đang dừng lại, nhất thời đại não của Fourth không thể xử lí được tình huống trước mắt, sao cậu muốn cắt đứt đoạn tình cảm này rồi nhưng ông Trời lại trêu đùa cậu nữa rồi.

- Nay học gì ? - Gemini chủ động thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tiến đến ngồi vào bàn

- Dạ nay mình ôn lại chương một trước đi ạ ! - Fourth cũng nhanh chóng bị kéo ra, luống cuống lấy quyển sách trong túi ra đưa cho Gemini

- Ừ ! - Một câu đáp lại lạnh tanh

Suốt hơn 1 giờ đồng hồ hôm đó không khí trầm lắng không khác gì đi học thêm ở các trung tâm dạy thêm, dù người dạy mình là người nhỏ tuổi hơn mình, thế nhưng nếu Gemini không bắt đầu câu chuyện ngoài lề nào thì giữa họ sẽ chỉ mãi có những câu trong bài mà thôi. 

Nói đi thì cũng nói lại, Gemini học không tốt đến mức cần kèm sao ? Sinh viên GPA luôn nằm trong top3 cao nhất khóa,  sinh viên xuất sắc ở tất cả các học kì, mấy này cậu ta thừa sức búng tay, thậm chí môn này cậu ta GPA 4.0 nhưng vì muốn có cớ tiếp cận Fourth, cậu ta không ngần ngại hóa thân vào vai sinh viên cần kèm cặp. Nhưng hình như cái cơ hội mà bản thân khó khăn tạo ra lại đang được dùng không đáng.

Buổi học kết thúc, nhất quyết không hề có câu chuyện ngoài lề nào cả.

- Buổi sau anh rảnh ngày nào thì nói với mẹ anh để em sắp xếp. - Fourth thu dọn sách vở, bút vào túi

- Sao phải nhắn qua mẹ tôi ? Nhắn trực tiếp cho em không được sao ? - Thanh niên đang kiếm cớ để Fourth gỡ chặn, số là vì muốn chấm dứt hoàn toàn nên cả số điện thoại của Gemini, các tài khoản mạng xã hội khác, Fourth cũng chặn hết luôn

- Nhắn qua mẹ anh vẫn tốt hơn ! Tạm biệt ạ !  - Fourth đeo túi rồi quay lưng rời đi, hôm nay cậu mạnh mẽ vậy ? Bên ngoài lạnh tanh để che giấu bên trong là nội tâm đang dậy sóng.

Fourth ra cổng, khi nãy gần học xong cậu đã gửi định vị cho Satang đến đón rồi. Vẫn như mọi khi, Satang vẫn luôn thể hiện sự galan bằng cách chủ động mở cửa xe cho Fourth rồi mới trở về ghế lái của mình. 

Ford và Phuwin đã yên vị ở ghế sau, Ford thì còn 50/50 nhưng Phuwin đã chính thức lên thuyền SatangFourth, Satang cậu ấy tốt tính, ngoại hình ưa nhìn, gai đình lại có tiềm lực kinh tế, đã vậy nhìn thì cũng đủ biết cậu ấy là nhất kiến chung tình với Fourth, nhìn đâu cũng rất hợp với Fourth. Đã là thuyền trưởng thì mình nên chủ động nhường ghế phụ lái lại cho Fourth mà lui về hàng ghế sau ngồi

Gemini đứng sau cánh cổng lớn chứng kiến toàn bộ, điệu bộ cười vui vẻ như thế nãy giờ hoàn toàn không xuất hiện, nhưng vừa gặp Satang là ngay lập tức hiện ra. 

Chiếc xe lăn bánh, Gemini mới từ từ lộ diện ra khỏi cánh cổng, nhìn theo bóng chiếc xe đã dần khuất xa, tâm trạng hỗn loạn thật sự. Bỗng từ đâu 1 chiếc xe quen thuộc chạy đến dừng bên cạnh Gemini, cửa sổ hạ xuống, Pond lú mặt ra

- Lên xe mau !!! 

Gemini còn chưa định hình được là lên xe để làm gì nên vẫn đứng như trời trồng ở đó.

- Mark, mày kéo nó lên mau lên, không nhanh là mất dấu đó ! - Pond chuyển sang gọi Mark kéo Gemini vào cho nhanh. 

Pond đạp ga nhanh hết mức có thể để có thể bám theo chiếc xe của 4 người kia, khi nhận thấy chiếc xe đã nằm trong tầm nhìn, anh ta mới nhả ga đảm bảo khoảng cách an toàn với chiếc xe kia. Cứ bám đuôi như thế mà ra khỏi thủ đô, hướng về một cung đường biển, với biển xanh cát trắng như tranh...

______ ♡'・ᴗ・'♡ ______

Đang tưởng tượng bình thường là 3 thanh niên ngầu lòi, vậy mà giờ lại chơi cái trò đi theo dõi người ta 🤣

Bật mí xíu là nhỏ Chem hông có cửa tán được Fot trong 2 chương sắp tới 😁

Giải thích xíu vì sao Fourth năm nhất lại có thể tự tin dạy kèm các môn mà bản thân cậu đang học. Fourth được nhận học bổng vào trường với thành tích xuất sắc, cậu lại vô cùng sáng dạ và siêng năng, có khả năng học 1 hiểu 10, giảng viên trên lớp cũng không ngớt lời khen ngợi cậu. Có thể chắc chắc GPA học kì này không thể dưới 3.9.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net