I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nattawat, mẹ em đến đón này." Chủ nhân cái tên nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, không quên dùng chất giọng ngọng nghịu của mình tạm biệt hai người bạn ngồi bên cạnh.

-Tớ về đây, tạm biệt GemGem nha.

Cậu bé chạy thật nhanh ra cửa, lấy cặp và ôm chầm lấy mẹ, không quên chắp tay chào cô giáo rồi ra về.

Bữa cơm tối hôm đó, em không quên kể lại cho bố mẹ nghe về ngày học ở trường, cứ ríu rít như con chim non. Những tháng ngày hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến năm Fourth vào lớp 1, đêm đó, Fourth đang đọc bài thì nghe ồn ào ở phòng khách, hình như là cãi nhau. Em chẳng nhớ là bố mẹ cãi nhau vì cái gì, chỉ nhớ là họ dùng những từ rất cay nghiệt, xen lẫn trong tiếng cãi vã có tiếng thủy tinh rơi vỡ, qua khe cửa nhỏ, em thấy mẹ đang khóc. Nhưng Fourth không dám mở cửa, đột nhiên em nghe nhắc đến tên mình:

-Nhắm không được thì cút, để thằng Fourth lại đây.

Sau đó vì sợ nên em len lén đóng cửa, lên giường trùm chăn kín người. Một đứa trẻ non nớt cứ như vậy khóc nấc lên trong chăn, em thậm chí còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sáng hôm sau thức dậy thì mẹ đã đi mất rồi.

Từ sau lần đó, bố em cứ ở trên công ty suốt, không đi họp thì cũng nhốt mình trong phòng làm việc, nhiều lần em đã bắt chuyện với bố, cũng cố hỏi rằng mẹ đang ở đâu, nhưng đáp lại đứa trẻ ấy chỉ là một cái nhìn vô cảm, cùng với câu trả lời là "Bố không biết" , "Đừng có làm phiền bố".

Cứ như vậy, chú chim non luôn miệng ngày nào trở nên im lặng hẳn. Căn nhà ba người bây giờ chỉ còn là khoảng không trống rỗng, với hai cái phòng ngủ lúc nào cũng đóng cửa. Một chiều nọ sau khi đi học về, chẳng hiểu sao em lại rẽ vào công viên chứ không đi thẳng đến nhà. Fourth gục đầu vào bệ đá gần xích đu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Em nhớ mẹ. Đột nhiên có tiếng nói vang lên:

-Fot có muốn chơi xích đu không?

-Ò, là Gem hả, nhưng mà tớ không thích xích đu đâu. - Fourth với gương mặt đẫm nước ngước lên nhìn bạn của mình. Cậu bạn ấy đưa tay lau nước mắt cho Fourth rồi nói tiếp:

-Fot đừng có khóc nhè nữa, mặt mũi lem nhem hết rồi nè.

Nói rồi cậu bạn đó đưa tay chạm mũi, làm cho đồng tử lại gần nhau, Fourth thấy vậy thì bật cười, đứng lên bắt chước hành động của bạn mình. Hai bạn nhỏ cứ như vậy cùng nhau chơi đến tận khi mặt trời lặn.

__________

-Fotfot ơi, chào buổi sáng nhaaaa!!

-Gem tính gọi em bằng cái tên đó tới bao giờ đây hả. - Fourth chống hông, bày ra vẻ mặt bất lực nhìn cậu bạn thân của mình.

-Ơ, nghe đáng yêu mà. Ồ? Hay Fotfot bây giờ đã trưởng thành rồi nhỉ?

-Nghe trẻ trâu muốn chết.

-À à, rồi không gọi nữa cũng được.

Nhanh thật, mới đó mà hai cậu nhóc ở công viên đã chuẩn bị bước sang tuổi mười tám. Dù trông có vẻ chẳng có điểm chung, nhưng hai cậu nhóc này đã dính lấy nhau tận mười năm.

Ở trường, Fourth là một học sinh ưu tú, học rất tốt mà còn ngoan nên rất được lòng giáo viên. Em còn yêu âm nhạc, có thể đàn hát cả ngày mà không thấy chán. Sau giờ học, Fourth thường vác đàn lên sân thượng, đàn hát vu vơ ở trên đó. Fourth còn có một mớ những bài hát do em tự viết, em đặt tên cho chúng là "SHMILY".

Ngược lại với Fourth, Gemini chơi thể thao siêu giỏi, là đội trưởng đội bóng đá của trường. Ngoài nói nhiều, nói nhảm, sát gái và quậy phá ra thì chẳng học hành ra làm sao cả. Chỉ trong một tuần đầu sau khi nhập học, ngăn bàn của cậu ta đã bị lấp đầy bởi những bức thư kèm với mấy món quà nhỏ. Tuy vậy, Gemini rất ít khi mở mấy thứ sến súa đó.

Giờ ra chơi hôm nọ, cậu ta thử bóc những bức thư đó ra, đọc to một trong số chúng cho Fourth nghe:

-Gửi Gemini, mình mến mộ bạn từ rất lâu rồi, không biết cuối tuần bạn có rảnh không nhỉ? Nếu có thì mình đi xem phim cùng nhau nhé?

Gemini nhướn mày, nhún vai rồi đặt bức thư sang một bên.

-Xem đi, cả đống thư mời đi chơi luôn này. Đúng là người của công chúng. - Fourth vừa nói vừa xóc xóc đống thiệp trên tay.

-Chẳng quan tâm mấy.

-Sao vậy? Bày đặt làm giá nữa.

Bỗng ngoài cửa có một nữ sinh đi vào, rất dứt khoát, cô bạn ấy chống hai tay lên bàn rồi nói:

-Gemini, tôi thích cậu.

-Ờ cảm ơn nha.

-Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Ý tôi là, mình hẹn hò đi?

Nhìn người trước mặt, Gemini không khỏi ngơ ngác. Chưa kịp lấy lại phong độ thì nữ sinh ấy lại lên tiếng:

-Fah Daw, học lớp kế bên. Gọi tôi là Fah cũng được.

Fah Daw - trưởng câu lạc bộ cheerleader của trường. Là một người xinh xắn, lúc nào cũng gần gũi với mọi người xung quanh, thành tích học tập của cô bạn này cũng gọi là ổn. Ai mà ngờ rằng bông hoa nhài này lại đi thầm thương trộm nhớ cậu đội trưởng đội bóng đá lúc nào cũng đội sổ, nhưng tiếc là cậu ta lại chẳng mảy may để ý đến.

Cô bạn ấy để lại một tờ giấy, không nói gì thêm cứ vậy mà rời đi. Gemini lật ra, đọc rồi tròn mắt nói:

-Cái này giống tối hậu thư vậy?

-Sao?  - Fourth rướn người, lấy tay đẩy vai của Gemini sang một bên.

-Thì đây nè, "không gặp không về" .

Fourth khì cười, vỗ vỗ lên vai bạn mình mấy cái rồi dọn dẹp sách vở.

-Đi với người ta đi, dù gì hôm nay bạn cũng đâu có học kèm.

Fourth vác một quai cặp lên vai, đi được mấy bước, em quay đầu lại, cười nhẹ với Gemini một cái. Nụ cười ấy bình thường đã đẹp, dưới ánh chiều lại đẹp hơn, hiền hòa và nhuốm một chút vương vấn.

-Về đây, bạn đi chơi vui vẻ.

________

Trên đường về nhà, con đường quen thuộc hằng ngày bỗng trở nên lạ lẫm. Ngộ nghĩnh, Fourth đã đi đi lại lại trên con đường này hằng ngày, thậm chí là hằng năm. Cũng không phải là lần đầu em đi về nhà một mình. Nhưng hôm nay bước chân có chút nặng, cứ thiếu thiếu cái gì đó.

Gemini?

Một cái tên bật ra trong đầu Fourth. Điên, làm gì mà phải nhớ đến cậu ta. Mấy lần trước khi Gemini đi chơi với bạn gái, Fourth vẫn tự mình đi về được đó thôi. Em lắc đầu, vỗ vỗ má, lôi trong gặp ra cái dây tai nghe, đặt vào tai rồi đi tiếp. Mặt trời đã xuống thấp, ánh sáng cũng chuyển màu dần. Fourth rẽ vào công viên gần trường cấp một, ngồi lên bồn cây và nhìn theo bóng người di chuyển trên phố.

Sự thật là Fourth thích Gemini từ lớp mười, sau khi nhận ra điều đó, em cố gắng không để tình cảm phát triển lớn hơn. Gemini là người duy nhất Fourth cảm thấy tin tưởng, là 'vùng an toàn' của em. Em không muốn mất đi tình bạn này đâu.

Nhưng thứ tình cảm ấy bây giờ như muốn bùng nổ. Em cũng muốn được như mấy cô bạn ở trường, được thoải mái bày tỏ tình cảm với Gemini, nhưng em với họ đâu có giống nhau, bởi thế mà Fourth luôn thấy mình như bị bóp nghẹt trong chính những ảo tưởng của bản thân.

Khoảng sáu giờ hơn, có tiếng tin nhắn đến làm thủng đám mây mờ trong tâm trí Fourth.

Hôm nay bố bận, chắc là không về được. Fourth không cần đợi cửa bố nhé!

Nội dung tin nhắn vô cùng quen thuộc. "Ngày nào chả vậy?", Fourth vừa nói vừa nhăn mặt, em tắt điện thoại, đứng dậy xách cặp rồi lê từng bước về nhà.

Một nụ cười méo xệch bày ra trên môi cậu thiếu niên. Mấy giọt nước mặn chát cứ thế chảy xuống gò má, không sao kìm lại được.

_________

là thuỵ du đâyyyy, chap này mọi người thấy thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net