VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.

Bước ra khỏi phòng thi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Gemini vốn học chẳng vào đâu nên chỉ cần thi xong là cậu ta vui rồi, không cần biết kết quả thế nào. Bình thường tan học cậu ta sẽ chạy như bay đi đón bạn gái, nhưng Fah trước khi thi đã nhắn tin cho Gemini rằng thi xong cô ấy sẽ đi mua sắm nên không cần đợi, vì thế Gemini mới có thời gian rảnh, bốc máy gọi bạn đi đá bóng.

-Alo, Pond? Chiều nay đá bóng nhé?

-Ok, hẹn bốn giờ khu D. Rủ cả Mark nữa.

Bỗng.

Cậu ta thấy Fourth ngồi bất động trên ghế đá.

-À thôi tao đổi ý rồi.

Gemini hoảng hồn cúp máy chạy đến, nâng mặt Fourth lên thì lại càng hốt hoảng hơn.

Cậu ta bây giờ không nhận ra Fourth nữa rồi. Gương mặt hồng hào ngày nào bây giờ trắng bệch, đôi mắt sáng như sao trời giờ lại lờ đờ, tối sầm đi như không thấy đáy.

Tay thì cầm chiếc khăn nhuốm đỏ che đi phần mũi.

-Fourth!!

Fourth giật mình, em toan đứng dậy quay đi thật nhanh, nhưng vừa xoay qua thì cổ tay đã bị Gemini cầm chặt.

-Đi về!

-Nhưng...

-Đã bảo là đi về!!

Gemini gằn giọng, kéo tay Fourth đi về bãi giữ xe. Đến nơi, cậu ta mở cửa xe rồi đẩy Fourth vào.

Trên xe, Fourth hết xoa cổ tay rồi cắn môi, em không biết tình huống bây giờ là gì nhưng không dám lên tiếng. Cơn giận của Gemini thật sự rất đáng sợ. Em muốn nhanh đến nơi, nhưng có vẻ đường hôm nay dài hơn mọi ngày.
_____

-Sao Fourth cứ khóc nhè hoài vậy? Bộ cậu bị dư nước hả?

-Này!! Tớ khóc thì có làm sao đâu?

-Ai khóc nhè thì phải làm em! Gọi anh Gemini đi.
_____
Fourth sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ vừa rồi đã cố định hình lại chuỗi sự việc xảy ra. Bước ra khỏi phòng thi thì mũi em bị chảy máu, rồi vì chóng mặt quá nên ngồi xuống một tí, sau khi bị Gemini tóm vào xe thì chẳng còn biết gì nữa, tỉnh dậy đã được thơm tho sạch sẽ yên vị trên giường của cậu ta.

Fourth bật dậy tìm đồ của mình định rời đi, em cần giữ khoảng cách thêm một thời gian nữa, nhưng Gemini kịp đi vào ngăn chặn ý định của em.

Gemini ấn Fourth ngồi xuống, dùng khăn bông ấm lau mặt, rồi dùng một chiếc khăn khác lau chân, vừa lau vừa xoa bóp nhẹ nhàng. Sau khi lau xong, Gemini còn cẩn thận mang vớ cho em, đưa một viên kẹo mật ong rồi mới ra khỏi phòng. Gemini thực hiện không một động tác thừa, vô cùng thuần thục.

Đây vốn dĩ là một thói quen khi em nhỏ của cậu ta bị ốm.

Khác một cái là mọi khi Gemini sẽ vừa làm vừa ca cẩm rằng Fourth phải làm thế này thế kia, phải giữ ấm, phải ăn rồi uống thuốc đầy đủ, khi có gì phải gọi ngay cho cậu ta.

Hôm nay Gemini chẳng nói chẳng rằng, còn không thèm nhìn Fourth lấy một cái.

Fourth cắn mấy đầu ngón tay, suy nghĩ xem phải đối diện với chuyện này thế nào. Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Gemini bước vào với một khay súp và sữa còn bốc hơi nóng. Cậu ta đặt khay xuống tủ đầu giường rồi quay ra bàn học lướt điện thoại.

-Gemini còn giận em ạ?

Fourth lí nhí, nhưng trong căn phòng lặng như tờ này cũng đủ để Gemini nghe thấy, nhưng cậu ta chọn không trả lời.

Cả tháng qua lủi thủi một mình đã tủi thân muốn chết rồi, bây giờ người bạn duy nhất cũng quay lưng với em nữa, không khéo sẽ trở thành người cô đơn nhất thế giới luôn.

-Này!! Sao lại khóc?

Nước mắt luôn là vũ khí mạnh nhất, dùng lúc nào cũng được và quan trọng là lúc nào cũng thành công, đặc biệt là dùng với Gemini.

-Em có khóc đâu! - Fourth nói lại nhưng tay thì đưa lên gạt nước mắt.

Gemini lại quay mặt vào bàn, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

-Bạn, tháng vừa rồi không trả lời tin nhắn anh.

Sau mười lăm phút, Gemini lên tiếng nhưng vẫn không quay lại.

-Thì em học.

-Bộ bạn học xuyên ngày xuyên đêm hay sao? Trả lời tin nhắn đâu có tốn nhiều thời gian? Chưa kể cả bạn tránh mặt anh nữa.

Gemini nói được là nói cả tràng, càng lúc càng lớn tiếng và mang ý trách móc. Fourth cúi đầu, lí nhí nói:

-Bạn bỏ em một mình rồi còn mắng em nữa.

Gemini kiên nhẫn nghe hết, nhưng Fourth nói hết câu liền im lặng, Gemini đứng phắt dậy, nhanh như cắt đã đến bên giường.

-Anh bỏ bạn khi nào?

-Thì...

Câu nói sắp bật khỏi miệng nhưng lại thu vào. Fourth mặc dù lúc ấy đồng ý để Gemini đi với bạn gái, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng. Biết sao được, cũng là do em chọn.

-Không có, em đùa.

Fourth gãi đầu, cười hì hì. Lúc này không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn một tí. Gemini sau đó luyên thuyên về cô bạn gái của mình, nào là gặp nhau thế nào, tính cách hợp nhau ra sao..., Gemini vừa nói vừa cười đến tít cả mắt, ai ngốc mới không nhận ra cậu ta thích cô bạn này đến mức nào. Còn Fourth, em một tay múc thức ăn, một tay cuộn thật chặt giấu dưới gầm bàn.

Đau.

Từng lời nói cứ như cứa vào trái tim mỏng manh của em, cứ từng nhát, từng nhát một, đau đến tê dại, nhưng em vẫn cố gắng ngồi nghe, chỉ cần trước mặt là Gemini, có đau đến chết em cũng cam lòng.

Tối đó vì lạnh nên Fourth tỉnh giấc giữa đêm, quay sang bên cạnh thì thấy Gemini đã đi đâu mất. Fourth từ từ đi ra phía bàn để lấy nước thì nghe thấy tiếng trò chuyện ở ban công, nhưng vì cửa bị đóng lại nên chẳng nghe rõ là đang nói gì.

Trăng hôm nay sáng lạ thường. Dưới ánh sáng đó, Gemini vừa nói chuyện vừa cười, tay mân mê mấy chậu hoa nhỏ bên kệ.

Tim Fourth như ngừng đập, lòng dấy lên cảm xúc lạ kì.

Trước mắt em là những thứ đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng dù có ở trước mắt đi chăng nữa thì cũng chẳng thể với tới.

Gemini, hoa và trăng.

Fourth nhanh chóng trở về phòng, dùng chăn trùm kín cả người. Em cố nhắm mắt đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng có làm thế nào cũng không ngủ được.

-Nào, trùm kín thế này sẽ khó thở lắm đấy.

Gemini bước vào phòng, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để lộ cái đầu bé xinh với mái tóc rối bù của người bên trong.

-Fourth, bạn còn thức à?

Gemini hỏi khi thấy lấp ló dưới chăn là hai con ngươi đen láy, sáng rực.

-Này, sao da bạn lạnh thế? Bạn vừa ra ngoài đúng không?

-Ừm, bạn cũng vừa ở ngoài vào còn gì.

Cái thằng nhóc nhỏ hơn 4 tháng này sao cứ thích trả treo vậy nhỉ? Gemini nghĩ, dùng tay ngắt nhẹ lên đầu mũi Fourth.

Đùa qua đùa lại một chút thì cả hai cũng nằm lại ngay ngắn, trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói trầm trầm của Gemini vang lên:

-Bạn, đừng bỏ anh đi nhé.

-Đừng có linh tinh nữa Gemini, ngủ đi.

Fourth nói để chặn miệng, ngăn không cho Gemini nói thêm câu lố lăng nào nữa. Fourth biết, Gemini chỉ nói thế với tư cách là một người bạn, một người anh mà thôi.

Vẫn chỉ có em là có ý đồ sai trái.

Cứ thế, Fourth lại trắng đêm.

______

-Ôi! Fourth của mẹ dậy sớm thế à, ăn sáng luôn đi con!

Fourth vừa từ trên phòng Gemini xuống với tâm thế sẽ tót đi thật nhanh để không bị cậu ta phát hiện, nhưng vừa bước xuống đến bậc thang thứ ba đã bị bà Keerati gọi lại. Việc Fourth qua đêm ở phòng Gemini không còn xa lạ gì, vì vốn dĩ nhà Titicharoenrak đã xem em như con ruột.

Nhưng vì muốn tránh mặt Gemini nên Fourth lấy bừa một lí do nào đó để từ chối rồi ra về nhanh nhất có thể.

-Không được, đứng yên đấy đợi mẹ chút.

Bà Keerati vừa thấy Fourth xuống cầu thang đã vội lại cưng nựng. Xót xa vì cậu trai cưng mải học đến đổ bệnh, bà còn tự tay nấu súp bồi bổ cho em

Bà Keerati sau khi đã nhét một đống thức ăn vào cặp Fourth đã quay lại việc bếp núc, em cũng lễ phép chắp tay chào mẹ và bố của Gemini rồi ra về.

Trên đường đi, trời lành lạnh, cộng thêm việc đêm qua không tròn giấc làm Fourth cứ mơ mơ màng màng, không cẩn thận đụng trúng một người nào đó.

-Xin lỗi ạ!!

-Tôi không sao!

Chất giọng mang âm điệu của người đã ở nước ngoài lâu năm ấy khiến em chú ý mà ngước mặt lên. Người kia cao hơn em cả một cái đầu, khoác một cái áo măng tô màu be trông lịch thiệp vô cùng.

Còn gương mặt thì giống hệt Gemini.

______

hope u guys enjoyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net