Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được hắn ôm vào lòng cũng liền ngủ theo hắn

Bây giờ là 5h chiều

Cậu ngủ dậy trước hắn,nhìn lên đồng hồ đã gần đến giờ ăn tối nên nhấc nhẹ tay hắn ra rồi đi vệ sinh cá nhân

Vệ sinh cá nhân xong cậu không đánh thức hắn dậy mà chỉ lẳn lặng đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho hắn

Hắn trên phòng cậu ngủ lúc này cũng giật mình tĩnh giấc,hắn mở mắt từ từ ra nhưng chẳng thấy cậu đâu liền kêu to

- Vợ đâu rồi , vợ ơi

- Tớ đang nấu ăn dưới bếp này

Hắn nghe cậu trả lời lại thì cũng vội đi xuống bếp với cậu

Vừa vào tới bếp hắn đã chạy lại ôm vào eo thon của cậu,cậu ngại nên đánh vào tay hắn

- Ơ sao vợ đánh anh

- Eo ôi,ở trường anh mạnh mẽ lắm mà ta sao bây giờ yếu đuối thế

- À , hôm nay vợ dám trêu lại anh cơ , chắc vợ muốn bị phạt rồi

Nói xong hắn đi lại chỗ cậu rồi đánh vào mông cậu một cái,cậu ngại đến mức chẳng nói được gì chỉ cuối đầu xuống làm đồ ăn tiếp

Hắn thấy cậu đang cậm cụi làm đồ ăn nên cũng đi lại phụ cậu một tay

Được một lúc cậu và hắn cũng làm đồ ăn xong,hôm nay cậu làm món trứng chiên sốt cà chua và canh chua,đây là món cậu thích nhất nhưng trái lại,đây là món mà hắn ghét nhất

Cả buổi ăn , cậu ăn cơm có vẻ rất ngon miệng nhưng còn hắn thì chỉ ăn vài miếng trứng cho có

Cậu để ý hắn toàn ăn cơm trắng,nghĩ hắn ngại nên cậu thẳng tay múc vào bát cho hắn một miếng trứng to đùng,hắn tuy không thích nhưng sợ cậu buồn cũng cố ăn cho hết

Ăn cơm xong , hắn thì ở dưới bếp rửa bát , còn cậu thì lên phòng khách xem tivi , cậu đang xem phim thì bỗng nghe một tiếng bễ đồ rất to

Cậu vội vàng chạy vào bếp thì thấy ngón tay hắn đang chảy máu , dưới sàn bếp là những mãnh vỡ của bát , cậu nắm lấy tay hắn dìu hắn đi lại ghế ngồi còn mình thì lấy chổi quét mãnh vỡ thủy tinh sang một bên

Sau đó cậu lấy hộp cứu thương ra băng vết thương lại cho hắn , lúc này mặt hắn đầy sự tội lỗi nhỏ giọng nói với cậu

- Anh....anh xin lỗi vợ , ban nãy anh trượt tay nên làm vỡ bát

- Thôi , không sao , vỡ một cái bát thôi mà

Cậu nhìn hắn cười rồi đi lại chỗ có mãnh vỡ thủy tinh mà dọn dẹp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net