2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới lờ mờ sáng là Fourth đã thức, cậu cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho Gemini xong, bây giờ chỉ chờ Gemini xuống ăn sáng và đi làm thôi.

Gemini ăn mặc lịch lãm, bước thẳng tới cửa mà đi không thèm ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ một cái, thấy vậy cậu lên tiếng. "Anh Gemini, bữa sáng em đã chuẩn bị xong rồi. Anh ngồi ăn rồi hẳn đi"

Gemini dửng dư không đáp lại cậu, mà bước đi xem cậu như không khí.

Fourth buồn bã nhìn đống đồ ăn mình cất công làm trên bàn, toàn là những món hắn thích vậy mà hắn lại không đếm xỉa gì tới hết, cậu cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn nữa thôi thì dọn vào trong đợi hắn về cùng ăn vậy. Thì thầm với lòng rằng "Chắc ở công ty nhiều việc nên anh mới gấp gáp đi như vậy" . Nhưng thật ra hắn là tổng giám đốc mà, đi sớm hay muộn thì cũng chẳng ai dám nói gì... chỉ là hắn không muốn ở nhà, cùng ngồi ăn với cậu thôi.

Đến trưa Fourth sợ hắn đói liền đem cơm lên công ty cho hắn vì lúc sáng hắn đã ăn gì đâu.

Lên đến công ty của hắn cậu e dè hỏi chị tiếp tân. "Chị cho em hỏi ạ? Chị biết phòng của Gemini Norawit nằm ở đâu không ạ?"

"Cậu là ai? Sao lại có gan gọi thẳng tên giám đốc của công ty tôi như vậy?"

"D-ạ dạ e-m em là..." cậu chưa kịp nói hết câu, chị tiếp tân liền nhận ra cậu rồi lên tiếng cắt ngang.

"À à nhớ rồi! Tôi nhớ rồi! Cậu là chồng nhỏ của giám đốc đúng không?"

"D-ạ dạ" cậu ngại ngùng đáp.

"Được rồi cậu lên tầng 10, ở đấy có một phòng duy nhất đó là phòng của giám đốc ạ"

Fourth ngại ngùng gật gật đầu rồi đi theo hướng dẫn của chị tiếp tân khi nảy.

Cậu đứng trước phòng của hắn run rẩy không dám rõ cửa, một lúc sau liền lấy hết can đảm mà rõ 3 cái liên tục vào cánh cửa, người bên trong liền vọng ra hai tiếng. "Vào đi!"

Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ mặc đồ body ôm sát cơ thể hoàn hảo, lộ ra ba vòng đầy đặn đang ngồi trên đùi Gemini, tay hắn còn đặt lên eo cô gái đó nữa.

Thấy người bước vào là cậu, Gemini khó chịu cau mày lại nói. "Cậu là đến đây làm gì?"

"D-ạ lúc sáng thấy anh không ăn, em sợ anh đói nên là trưa nay em mới đem cơm lên cho anh"

Cô gái ngồi trên đùi Gemini bỗng cười phá lên nói. "Hưm hưm! Nhưng mà xin lỗi cậu, buổi trưa của anh ấy là tôi rồi" nói xong cả Gemini và cô gái kia cười lớn.

"e-em.."

Đang vui vẻ hắn liền đưa mắt nhìn cậu, thấy mặt cậu đầm đìa nước mắt liền khó chịu quát "Bộ cậu là đang ấm ức lắm hay sao mà khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu?"

"Hức k-không có, e-em xin lỗi" cậu gầm mặt xuống.

Gemini đứng dậy đi thẳng về phía cậu nâng cằm cậu lên mà nói "Hay là cậu thích được như cô ấy? Là được ngồi lên đùi tôi?"

"E-em k-không có"

Gemini hắn áp sát mặt mình lại gần cậu, cậu sợ hãi liền nhắm tịt hai mắt lại nhưng lại bị hắn hất văng xuống sàn, không thương tiếc mà cùng cô gái kia rời khỏi phòng.

Cậu tủi thân chỉ biết bó gối ôm mặt khóc nức nở, bây giờ trong phòng chỉ còn cậu.. một kẻ thay thế chẳng ai cần.

Tối đến khi nghe tiếng xe dừng lại trước sân, cậu liền biết Gemini về mà vui mừng chạy ra như thể trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, thấy hắn liền lên tiếng "cơm em đã dọn sẵn ra bàn, anh lên tắm rồi xuống ăn cùng em nha"

Gemini không để tâm đến lời nói của cậu, liếc nhìn cậu một cái liền bước lên phòng.

Hắn vừa mới bước vào phòng, liền dùng dằn bước thẳng xuống đứng trước mặt cậu, mặt mày cau có lớn giọng hỏi "Cậu vào phòng tôi?"

Cậu rụt rè đáp "D-dạ vâng ạ, k-khi sáng em.."

*Chát*

Chưa kịp nói hết câu, hắn liền vung tay đáp xuống má cậu, cú tát đau điếng khiến bên má lập tức ửng đỏ, cậu sợ hãi mắt long lanh lại xuất hiện những giọt nước nóng ấm, cậu quỳ xuống mà vang xin "A- anh! e-em xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh dọn dẹp lại phòng"

"Hứ! Cậu vào phòng tôi làm gì sao tôi biết được? Càng không có bằng chứng là cậu không lấy đồ của tôi?"

"Hức.. e-em thật sự không có.. hức e-em.."

*Chát*

*Chát*

Hắn thẳng thừng nói ra lời tàn nhẫn "Cậu có thật sự là sinh ra đúng giới tính không hửm? Đàn ông con trai gì đâu hở ra là khóc, bộ cơ thể cậu làm bằng nước mắt à? Thật là ghê tởm mà"

"Hức.. hức.."

"Con mẹ nó, cậu im coi, khóc lóc hoài, đau hết cả đầu"

"..." Fourth ngoan ngoãn mà im bặt. Hắn không nói gì đưa chân lên đá cậu ngã rồi bỏ đi.

Fourth ấm ức, khóc không thành tiếng sợ hắn nghe rồi quay lại đánh cậu, cậu sợ lắm, bên khoé miệng liền truyền đến một mùi tanh, bên má liền nổi lên một cảm giác đau đớn.

Vốn vĩ từ nhỏ thể lực cậu đã yếu hơn tất thảy mấy thằng con trai khác, 6 tuổi không một người thân bên cạnh cậu may mắn được ông Jone nhận nuôi đem cậu về mà thay tên đổi họ, năm cậu 14 tuổi ông vì bệnh mà mất, bà Jan vốn từ khi ông đem cậu về đã không ưa gì cậu vì thế khi ông Jone mất liền kiếm cớ sai bảo cậu, bắt cậu làm hết cái này đến cái khác, hôm thì được ăn hôm thì chỉ được bát cơm nguội, nhiều lần bà tức giận liền lôi cậu ra mà đánh như công cụ xả giận, năm 20 tuổi cứ nghĩ được gả cho người mình yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sẽ được thoát khỏi những cái hành hạ của bà ta nhưng không, có lẽ sau này cậu còn phải chịu nhiều cái hơn thế.

Fourth mang tâm trạng buồn bã, lê thân từ từ bước vào phòng ăn mà dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, bây giờ cậu chẳng còn sức để ăn nữa, dù sau bên kia cậu cũng không được ăn uống đàng hoàng nên bây giờ cậu có ăn hay không cũng vậy, có lẽ cậu đã quen với việc nhịn đói cả ngày rồi.

Dọn dẹp xong cậu liền trở về phòng, chỉ vừa mới đặt lưng lên tắm niệm hai mắt cậu liền nhắm chặt, trong vài phút ngắn cậu đã ngủ rồi, có vẻ cậu đã rất mệt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC