4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini hắn là đang ngồi xem tivi, lại bị tiếng chuông ngoài cửa quấy rối liền mở miệng gọi Fourth "Fourth! Ra mở cửa kìa"

Fourth là đang dọn dẹp trong bếp nghe hắn gọi liền "Dạ" một tiếng rồi ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy có một cô gái có vẻ như cô gái này dịu dàng hơn cô gái trước.

Cô gái thấy cậu liền hỏi "Cho hỏi có anh Gemini ở nhà không ạ?"

"C-có" cậu né qua một bên để cho cô thấy rõ Gemini, cô ta liền vui vẻ chạy cái vèo tới ôm chầm lấy hắn, bắt đầu dỡ giọng ỏng ẹo trách móc "Umm! Gemini sao hôm nay anh lại không đến công ty? Làm em nhớ muốn chết?"

Fourth buồn bã, thở dài, nhìn vào trong thầm nói "chắc là người mới" sau đó cũng đóng cửa đi vào trong, vừa bước vào liền bị Gemini gọi lại "Bộ cậu đuôi không thấy khách đến nhà hay sao? Còn không mau đem nước ra?"

Cậu nhanh chân chạy vào trong lấy ra một ly nước rồi lại chở vào bếp.

Hắn là đang cố tình đưa tình nhân về trước mặt cậu để cậu biết mà mau đưa đơn ly hôn, vì hắn biết nếu mà hắn đưa đơn ly hôn thì chắc chắn ba hắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh sau đó thả cho cá ăn.

Và hắn cũng biết rất rõ là Fourth rất yêu hắn nên hắn mới dùng cách đưa tình nhân về, để khuyến cậu không chịu được mà ly hôn.

Một lầnn nữa giọng Gemini lại vang vọng xuống bếp "Fourth! Cậu mau đem cái gì lên cho người yêu tôi ăn coi, cô ấy đói rồi này"

Lần này cậu không bước ra, trực tiếp ở trong bếp mà nói lớn trả lời Gemini "Nhà hết đồ ăn rồi, không còn gì ăn đâu ạ?"

"Cậu có chân! không biết đi chợ à?"

"Nhưng em không có tiền"

"Mau ra đây" nói rồi Gemini liền văng một sắp tiền xuống sàn.

Cậu vừa bước ra liền thấy tiền nằm dưới đất, như hiểu ý hắn cậu nhìn qua hắn rồi lại nhìn xuống tiền đang nằm dưới sàn, sau đó ngồi xuống nhặt nó lên rồi rời đi.

Thân thể không một chút sức lực mà lếch từ từ đi giữa cái thời tiết nóng nực này, lại không may gặp ngay một tên biến thái "Này! em trai đi đâu mà chỉ có một mình vậy?" Cậu hôm nay hình như là ra đường không nhìn ngày hay sao á, nhìn trái nhìn phải không một bóng người.

Cậu bắt đầu sợ hãi, lùi lại "Nè! Đ-Định làm gì đó? T-tôi la lên bây giờ?"

Tên kia thấy cậu doạ liền cười phá lên, đưa tay sờ lên cằm cậu liền bị cậu hất ra "em trai à, nhìn đi ở đây coi bộ chỉ có hai chúng ta, ông trời đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai chúng ta vậy mà, có trách là trách do em quá ngon thôi"

"Tránh ra coi, biết t-tôi là ai không hả? Tôi l-là chồng nhỏ của Gemini Norawit đó, s-sợ chưa?"

"Uii! Anh sợ quá cơ" nói xong gã ta bắt đầu sờ mó cậu.

"Aaaaa! Cút ra đi! Có ai không cứu với!"

"Umm sịt sịt, bây giờ cưng có la cũng không ai cứu được cưng đâu hâhaa"

Từ đâu một bàn tay xuất hiện đặt lên vai gã, gã quay lại liền bị quật ngã, khiến gã đau đớn mà bỏ chạy.

Người kia sau khi xử lý gã xong liền hất mặt, ra oai lớn tiếng nói với gã "Thằng khốn! Đừng để tao gặp lại mày, tao mà gặp lại mày tao đánh cho mày khỏi đi được luôn đấy, nghe chưa? Tao là Phuwin Tangsakyuen nhớ kĩ tên tao đó thằng khốn"

Fourth bình tĩnh lại, rồi nhìn người trước mặt, nụ cười liền hiện lên trên khuôn mặt, hớn hở mà lên tiếng "Phuwin Tangsakyuen! Là cậu sao?"

Phuwin lúc này mới quay lại nhìn cậu cười "Fourth là tớ đây! Lâu rồi không gặp cậu"

Thật ra năm 9 tuổi Fourth luôn bị mấy thằng nhóc cùng tuổi kiếm chuyện, lúc ấy Phuwin như anh hùng của cậu liền ra giúp cậu đuổi đám nhóc đó đi, từ đó cậu cùng Phuwin chơi thân với nhau, nhưng đến năm 15 tuổi vì Phuwin phải đi du học nên từ đó liền bị mất liên lạc đến tận bây giờ «vì lúc đó còn nhỏ nên cả hai không có điện thoại nên việc giữ liên lạc là không có»

Cả hai sau mấy năm xa cách liền có nhiểu chuyện để nói nhau nghe, nói đến tận 2 tiếng đồng hồ cậu mới chợt nhớ ra việc mình phải đi chợ, liền tạm biệt Phuwin, mà cậu cắm đầu cắm cổ chạy đi chợ. Về tới nhà cũng đã rất trễ.

Cậu sợ hãi lén la lén lút bước vào nhà, cậu nhẹ lòng khi biết hắn không có ở nhà, nhưng cậu nào biết đang có một cặp mắt hằn hằn sát khí đang từ trên lầu nhìn về phía cậu.

Nghĩ là hắn đợi cậu lâu quá nên cùng cô gái kia ra ngoài ăn, nên mới định lên lầu nghỉ ngơi một chút nhưng vừa mới bước lên liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn, làm cậu giật mình mà lùi vài bước "A-anh?"

Hắn không nói gì vẫn giữ nguyên, nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu thấy không khí bắt đầu căng thẳng bức rức liền lên tiếng "Umm, để em xuống làm bữa ăn cho anh và cô ấy"

Cậu là đang chuẩn bị rời đi liền bị giọng nói của anh làm cho khựng lại "Đợi lâu quá, cô ta về luôn rồi"

Thật ra nói vậy thôi, chứ hắn là thấy cậu đi lâu quá xin ra bực bội mà đá cô ta về rồi.

Cậu e dè lên tiếng "E-em xin lỗi, do khi nảy em có chút chuyện ngoài ý muốn nên mới về trễ"

"Tôi không cần biết, cút đi"

Cậu khẽ gật đầu, định bước đi thì hắn gọi lại "Nè! Tối nay tôi có mời anh em lại nhà chơi, cậu làm sao thì làm đừng để tôi mất mặt"

"Dạ vâng" nói rồi hắn cũng rời đi, cậu cũng về phòng nghĩ ngơi.

Tối đến bạn bè của Gemini đã đến đông đủ. Bạn bè hắn cũng gọi là nhiều đi, nam nữ đều có. Fourth là một người hướng nội, rất ngại đám đông nên không dám ra tiếp bạn của Gemini, định sẽ ở trong phòng cho hết đêm nay, không làm phiền tới hắn vậy mà hắn hết lần này đến lần khác sai cậu làm này kêu cậu làm cái kia.

"Fourth, lấy chai rượu ra coi"

Cậu bước ra trên tay là chai rượu, khi nảy hắn kêu cậu đem ra, nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống thì từ đâu một bàn tay thò ra vuốt lấy tay cậu, khiến cậu sợ hãi mà rụt tay lại.

"Ô waoo! Đây là tay con trai sao? Sao lại vừa trắng, vừa mềm như vậy chứ" tên khi nảy vuốt ve cậu lên tiếng.

Hắn liền cười khẩy, nói "Muốn không? Tao cho đấy!"

Cậu bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn, hắn bảo cậu không được làm mất mặt hắn nhưng cậu quên nói với hắn rằng đừng làm mất mặt cậu..

Tên vừa rồi nghe Gemini nói vậy liền hớn hở đứng lên ôm lấy cậu "Umm, cậu ta ấm thật, lại còn rất thơm nữa"

Ngay lập tức cả đám coi trai bu lại quay quanh cậu, cậu sợ hãi mà cố sức vùng vẫy, nhưng sức cậu làm sao so lại với mấy thằng con trai ở đây, làm sao cậu có thể vật được một đám con trai to lớn như vậy chứ?

Gemini nhìn gương mặt sợ hãi của cậu, trong lòng lại hớn hở vô cùng "Tụi mày định chơi tập thể luôn à?" Giọng điệu đùa cợt nói.

"Được không?"

Hắn khẽ gật đầu, cười thích thú, lúc này đây tim cậu như vỡ thành trăm mảnh, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi lã chã, cậu vùng vẫy bỏ chạy lên phòng, khoá chặt cửa, ngồi một góc mà khóc nức nở.

"Hức.. đồ tồi.. Gemini Norawit tồi hức.. anh đúng là hức.. đồ tồi.. hức"

Tiếng cười ở phòng khách cứ thế lớn dần vọng vào phòng cậu, khiến cậu sợ hãi chỉ biết bịt tai lại, rồi ngồi khóc.
"Hức.. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC