Ai đan áo ấm đêm đen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Phổ biển 1 chút ở chương này:

Gemini: Trương Sử (Anh)

Fourth: Trịnh Nhật Tư (Câu)

Đọc vui vẻ ♡
__________________________

Trời đông giá rét phả vào lòng người những nỗi niềm khó tả. Thoáng rầu rĩ của cơn gió lạnh đìu hiu.

Xúc cảm mùa đông mang lại cho Trương Sử chỉ là những nặng nề, buồn bã. Ngày mẹ xa anh cũng vào tiết trời như hôm nay, xám xịt và ảm đạm.

Ngày ấy mẹ còn ở bên thì khác, chứ bây giờ cứ đến đông. Tâm trạng anh như tuột dốc không phanh, thê thảm như sắc trời đục ngầu không len lối chút ấm áp, niềm vui nào. Nhất là ngày hôm qua, đã khiến Gem từ không vui trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Chuyện, Sử ra ngoài với chiếc áo len ấm bạc màu để đến tiệm phục hồi ảnh của anh bạn thân thiết. Sẽ không có gì bất thường nếu anh không vô tình sượt ngang chiếc đinh trên cánh cửa gỗ ở tiệm khiến cái áo len rút sợi. Trương Sử khi vừa cảm nhận được gì đó quẹt qua tay mình liền lột áo len ra lập tức. Nhìn thấy cái áo ấm mẹ đan gìn giữ bao lâu nay mà anh buồn bã vô cùng. Thêm sự u hoài và chênh vênh của gió lạnh mùa đông làm lòng anh dấy lên những buồn tủi.

/Mẹ mất rồi, ai đan áo ấm cho con đây./

__________________________

Đem cái áo về rị mọ từ tối đến sáng chỉ tốn công vô ích. Vốn chỉ là một thằng con trai nhỏ thì đi đá banh, lớn thì làm nhiếp ảnh. Chiên cái trứng không cháy đã là một thành tựu, nói gì đến thêu thùa may vá. Anh chán nản cầm áo len ra ngoài, đi dạo vài vòng xem có khuây khỏa hơn không. Lạng quạng sao tấp vào quán cà phê nhỏ xíu trong hẻm. Người con trai thấy Trương Sử bước vào thì cúi chào một cái nhẹ rồi lại hỏi.

"Anh uống gì?" Vừa hỏi, tay y vừa hướng về phía bảng đen ghi tên những món nước.

Trương Sử không nói gì, chỉ đại vào một món nước trên bảng. Người kia thấy vậy cũng im lặng rời đi. Đột, anh nói.

"Anh có biết chỗ nào may đồ, sửa áo gì không?" Nhìn thấy quán nước cũng cũ kĩ, có lẽ mở đã lâu nên chắc sẽ biết nhiều về khu phố này. Hỏi thử xem sao.

"Có biết, chỗ đó tay nghề cao nhưng lần cuối tôi đến đó đã 3 năm trước rồi, người làm ở đó trông cũng lớn tuổi. Không biết còn mở cửa hay không."

"Sao cũng được, anh cho tôi xin địa chỉ, tôi không uống cà phê nữa nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền." Trương Sử nghe thể mừng như bắt được vàng. Phải kiếm tiệm nào chất lượng mới dám giao "báu vật" của anh cho họ chứ.

Người kia trầm ngâm như đang nhớ lại gì đó, xong quay xuống viết vài chữ rồi đưa cho anh.

"Địa chỉ đây, ở dưới là số điện thoại của tôi. Cũng khá khó tìm nên có gì cứ gọi. À mà tôi tên là Nhã Phong, cứ gọi Phong là được."

Trương Sử vội cầm lấy tờ giấy, tay kia kéo chiếc ví rồi đem ra đưa cho Phong tờ tiền. Y chỉ cười rồi bảo không uống thì không cần trả, coi như nãy giờ kết thêm bạn mới. Anh nghe vậy cũng đành nhét tiền vào rồi cúi chào bước ra khỏi quán.
__________________________

Công tâm mà nói cái quán cà phê trong hẻm hồi nãy còn dễ kiếm hơn tiệm may gấp nhiều lần. Trương Sử đi qua đi lại mãi mới thấy. Chắc chắn là chỗ này, nhưng chỉ thấy căn nhà cũ không có bảng hiệu gì cả nên không dám đi vào.

Thử gõ cửa vài cái, tiếng người bên trong vang lên.

"Vào đi." Giọng nhỏ nhẹ thật, nhưng không giống một người già lắm nhỉ?

Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, âm thanh của chiếc chuông nhỏ reo lên từng hồi. Người kia đang cắm cúi làm gì đó nên chẳng quay mặt về phía Trương Sử, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười chào anh một tiếng.

Trương Sử bất động một lúc, bởi trong tâm trí anh đã mặc định sẽ có một cụ bà lớn tuổi làm việc ở đây. Ấy vậy mà trước mặt anh bây giờ chỉ có chàng trai này.

Người này trông rất điển trai. Dáng người cao ráo, da không hẳn là trắng, nhưng mà trắng hơn làn da ngăm của anh kha khá. Tóc thả mái, mắt trong veo. Ăn mặc đơn giản nhưng nhìn rất bảnh bao. Chắc tầm 19 tuổi trở xuống. Rất phù hợp cho ai thích kiểu thư sinh.

Thấy người trước mặt đứng như trời trồng, cậu quơ tay múa chân.

"Anh ơi, anh ơi anh!" Lắc qua lắc lại một hồi người kia mới quay sang, bảo.

"À-à ừ, ờ em bảo ngoại em ra sửa cho anh cái áo này giúp nha." Vẫn cố chấp với suy nghĩ của bản thân. Trương Sử nói.

"Ngoại tôi mất hơn một năm nay rồi, anh là khách cũ à?" Y nói rồi ngước mặt lên nhìn anh, nhìn nét mặt thoáng chốc buồn bã.

Lúc này, anh có hơi lúng túng. Cái này giống bắt nạt trẻ con không nhỉ?

"Không, đây lần đầu anh tới. Vậy em làm ở đây hả?"

Cậu trai kia nghe vậy liền nhăn mặt, thấy Trương Sử cũng tầm tuổi mình thôi mà cứ xưng hô anh em vậy nhỉ? "Đúng rồi, nhưng anh bao nhiều tuổi?"

"Anh 23 tuổi." Trương Sử bình thản đáp.

"Còn tôi 25."

"À..cho tôi xin lỗi anh nhé!" Sững người đôi phút, anh ấp úng nói. Không nghĩ là người này lại lớn tuổi hơn mình, chắc chắn là do người ta trẻ chứ không phải do mình già đâu.

"Thôi, có gì đâu mà! À cậu đến đây để làm gì?" Cậu bảo.

Trương Sử đưa chiếc áo đang cầm trên tay cho chàng trai.

"Anh có thể sửa chứ?"

"Đơn giản." Vài thao tác đơn giản của cậu đã làm áo len trở về hiện trạng ban đầu. Anh nhìn cậu, cười mỉm. Đột nhiên, Sử cảm thấy có vẻ như bản thân cũng thích kiểu thư sinh "Cảm ơn...Anh tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Tư, Trịnh Nhật Tư." Tên hay thật, trùng hợp thay mẹ của Trương Sử cũng mang họ Trịnh, Trịnh Hoài Thương. Ấm áp thoáng qua trái tim anh. Có lẽ lâu rồi, anh mới trải qua cảm giác bình yên, vui vẻ thế này kể từ ngày mẹ mất.

Bước ra khỏi cửa với nỗi lưu luyến, chuông nhỏ lại reo lên từng hồi. Ban đầu là tiếng chào mừng, bây giờ là tiếng tạm biệt. Trương Sử nghĩ rằng, anh có thể sẽ nghe âm thanh này nhiều hơn nữa.

/Mẹ, có người đan áo ấm cho con rồi. Không chỉ áo ấm.../

Hết

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net