Hai đứa trẻ 2 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô, con muốn đổi chỗ. Đi đâu cũng được."

"Cô chịu." Methun nghe mà cứng đờ, chả lẽ cái lớp bự thế này không có chỗ cho cậu đổi hay sao?

"Lớp mình có 4 tổ, mỗi tổ 6 bàn, mỗi bàn 2 chỗ. Vậy tại sao lại không chuyển được vậy cô?" Gôm hết những lí lẽ 16 năm cuộc đời lại, nhất định lần này cãi phải thắng. Dù là bác bảo vệ hay cô chủ nhiệm đi chăng nữa!

"Thế tại sao em lại muốn đổi? Bây giờ cô sẽ phân tích về khía cạnh thị giác. Dãy hàng ngang thứ nhất và thứ hai gồm 16 người, mỗi người cận không dưới 4 độ. Đúng chứ?"

"Vậy khỏi đổi con lên bàn 1, 2. Con ngồi ở đâu cũng được hết."

"Cô chưa nói xong, tiếp theo đến dãy 3,4 hội tụ những người có học lực thấp hơn. Cần phải có sự ưu tiên về chỗ ngồi cho các bạn để cố gắng phát triển học tập." Sao hôm nay cô nói đúng thế nhỉ?

"Vậy cho con lên dãy 5, không thì chuyển qua chỗ ngồi khác ở dãy 6 cũng được!"

"Dãy 5 là chỗ cho các bạn có học lực gần như là tốt nhất lớp mình. Là chỗ ngồi lí tưởng và mong muốn của các bạn đấy. Chúng ta phải để yên, góp phần bồi đắp nhân tài cho đất nước."

Bây giờ nói kiểu nào cũng không được, Methun quyết định chơi chiêu cuối cùng.

"Vậy đổi cho con và 1 bạn ở dãy 6."

"Ok"

Và thế là cậu đã được đổi, từ chỗ ngồi bên tay trái bàn 6 tổ 4 qua chỗ ngồi bên tay phải bàn 6 tổ 4. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cùng bàn của Methun sẽ là người chịu đựng Si. Nhưng rất tiếc, cậu ngồi MỘT MÌNH! Thật vô nghĩa...Là đổi dữ chưa?

Thôi, tổ tiên nhà Methun đã truyền cho con cháu mấy đời những bài học giá trị. Nổi bật nhất, phải kể đến châm ngôn: 'Không giải quyết được vấn đề, thì mình giải quyết người đưa ra vấn đề.'

Vì Si là người khá nổi tiếng ở trường, nói đúng hơn là tai tiếng. Nên việc tìm kiếm in4 của anh quá đỗi đơn giản, nhưng điều kì lạ là khi cậu ấn vào phần nhắn tin, một tràn cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cứ kéo xuống kéo xuống, dương như có rất nhiều. Methun thấy tên này đúng là ấm đầu! Nhắn cái giống ôn gì mà lắm thế?

__________________________

Methun123:

Anh bớt viết tầm bậy tầm bạ rồi bỏ vô hộc bàn được không?

P'Sihandsome:
Ủa dì dọ? Cs vt j âuuuu

Thấy đàn anh của mình nhắn tin khó coi quá nên Metun quyết định tắt máy đi ngủ cho nó lành. Ngày mai còn phải tham gia chuyến thiện nguyện đi cô nhi viện của trường, mỗi lớp ít nhất 1 người đi. Với cái ngục tù 10L của cậu thì đứa nào đứa nấy cấm đầu vào sách vở hết rồi, ngoài Methun ra thì chẳng ma nào chịu đi.

Cậu không có giao du bên ngoài nhiều nên chẳng có mối quan hệ bạn bè nào ở lớp khác cả. Coi bộ chuyến đi này sẽ chán lắm cho mà xem! Thôi kệ đi, được cộng điểm mà lo gì, mấy đứa trong lớp biết tin này chắc tiếc hùi hụi luôn.

Đến nơi, Methun thấy hình bóng 1 người, vừa quen vừa lạ. Là ai ta? Si chứ còn ai nữa! Cậu quyết định một lúc sau sẽ nói chuyện với anh như 2 thằng đàn ông, chứ nhắn tin thấy oải quá.

"Si, anh bớt ghi giấy tào lao bí đao rồi nhét vô hộc bàn được không?" Cậu đàn em lớp 10 đứng trước cả đám lớp 11J mà hỏi. Thằng Dunk thấy thế liền huýt vai Si, thì thầm bảo.

"Kìa, Methun gì đó phải không? Con nít giờ lớn nhanh dữ vậy. Mày nhắm mày mần lại không?" Nghe thằng bạn nói vậy, anh cũng nuốt nước bọt mà dè chừng.

"Em, đi theo anh." Nói xong anh câu cổ Methun đi mất hút. Còn cái chợ kia thì mạnh đứa nào đứa nấy suy luận, hú hét.

Đến bãi đất trống khuất sau khuôn viên của cô nhi viện. Cậu cầm tay anh bỏ ra khỏi cổ mình.

"Bộ anh thích nắm cổ lắm hả? Lần đầu, lần hai nào cũng bá vô hết vậy?" Mặt thì vẫn trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra nhưng giọng thì đã cọc cằn hơn rất nhiều.

Thấy hơi rén nhẹ với đàn em bự con này, Si liền tìm cách giảng hòa trước đã.

"Nào, bình tĩnh. Con nít giờ nóng vội thế em?" Methun nghe vậy cũng nhẹ giọng lại, bảo.

"Anh biết cái đống giấy của anh phiền phức thế nào không? Thậm chí em còn không để cái hộp bút vô được."

"Thế mày biết việc mày trình báo lên thầy hiệu trưởng kinh khủng thế nào không? Thậm chí anh đã chôn vùi cả tuổi thiếu niên rực rỡ nơi nhà vệ sinh thúi quắc đó. Mày còn lương tâm không?"

"Nhưng rõ ràng việc làm của anh là sai. Viết phao là vi phạm nội quy, học tập là cả 1 quâ trình phấn đấu chứ đâu phải cứ chép là xong. Anh thấy có công bằng cho những bạn học khác không?"

"Xin lỗi mày chứ, lớp anh không đứa nào không chép phao!" Nghe tới đây cậu khựng lại, còn người kia vẫn tiếp tục nói như cái máy.

"Cả lớp anh đều vi phạm nội quy, tại sao chỉ có mình anh chịu. Quá đáng chưa? Mày nhìn nhận vấn đề ở góc nhìn của riêng mày. Tổng quát là như thế nào mày có biết không? Tại sao mày lại đi tố cáo?"

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập như cố tấn công tinh thần của Methun, nhưng cậu chỉ nói một câu lạnh băng.

"Cuối cùng thì anh vẫn sai. Ai bị vạch trần thì người đó chịu, đừng đổ lỗi nữa. DỌN, NHÀ, VỆ, SINH, NAM là điều anh xứng đáng phải nhận."

"Nhưng nếu mày im lặng thì đâu có sao? Đời chưa đủ khổ hay sao hả? Hay do cuộc đời mày suôn sẻ quá?"

"Anh biết cái gì mà nói? Nếu em không tố cáo, thì anh nghĩ người khác sẽ không tố sao?" Thái độ của cậu vẫn y như ban đầu, chẳng hề thay đổi. Còn Si thì đứng ngồi không yên, đuối lí rồi còn đâu...

"B-ba, mẹ đừng cãi nhau nữa mà." Tự nhiên đâu ra có thằng bé nắm lấy quần Methun, ngước mắt lên nhìn 2 người. Ủy khuất như sắp khóc. Si thấy thế liền bế lên.

"Nào, nào. Không có ai cãi hết nè, yêu em nè." Cứ coi như cậu là người vô hình, anh bận rộn bế đứa nhỏ vỗ về. 5 phút, 10 phút rồi 15 phút. Một chị gái hốt hoảng chạy đến, bồng đứa trẻ từ tay anh về.

"Chị bất cẩn quá để thằng bé chạy tới đây. Cảm ơn em đã trông nhóc nhé!"

"Không sao đâu ạ. Mà hoàn cảnh nhóc này sao chị?"

"À thì, hồi đầu, có ông tự nhận là hàng xóm của nó, gửi nó vô đây. Ổng kể cha mẹ nó không hòa thuận từ lúc mang thai nó, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ. Tới năm nó năm tuổi, mẹ nó chịu hết nổi đóng gói đồ đạc về nhà ngoại. Thằng cha nó biết tin nổi trận lôi đình, chạy xe rước mẹ nó về. Cãi cọ, dằn co trên xe làm sao mà bị tai nạn mất. Thằng bé ở nhà một mình gần 1 ngày không thấy cha mẹ đâu. Chạy qua nhà hàng xóm, ổng cũng có biết gì đâu, liên hệ thì không được, gáng chăm nó được hơn nửa năm thì gồng hết nổi. Gửi nó vô đây luôn! Bởi vậy giờ nó sợ thấy người khác cãi nhau lắm, cứ tới đó là nó gọi cha mẹ loạn xạ. Thấy mà thương!"

"Ơ rồi ông bà ngoại, nội đâu? Sao cho bé nó vô đây?"

"Haiz, ông hàng xóm chăm nó được hơn 1 tháng mới biết tin cha mẹ nó mất. Liên hệ nhà nội, ngoại nó thì bên nội không chịu nhận, bên ngoại thì bảo không đủ kinh tế. Eo ơi, nói thế chứ nhà giàu bỏ xừ, phủi bỏ trách nhiệm là giỏi. Thôi tới giờ ăn rồi, 2 đứa cũng tranh thủ vô nhé. Chị vô trước à!"

Cả quá trình tám chuyện cũng không dài, không ngắn. Chỉ có điều vẫn luôn có người đứng yên nghe toàn bộ, mà chẳng nói tiếng nào.

"Nhìn vậy mà cũng biết chăm em ha." Methun lên tiếng nói.

"Chuyện, lúc nhỏ cha mẹ tao cũng đi làm suốt. Để tao ở nhà trông bé em, riết tao tưởng tao cha nó không."

"Anh có em à? Sướng nhỉ, em muốn cũng chẳng được." Si nghe cậu nói vậy liền cười khẩy, liếc nhìn sang.

"Thôi đi, con một nhàn chết. Không bị so sánh, hơn thua, trông em,...là sướng lắm rồi."

"Nhưng ít ra, cha mẹ đi vắng thì cũng có người bầu bạn!" Methun nói xong mím môi nhìn anh.

Lạ thật! Người có em thì muốn làm con một, người là con một thì lại muốn có em. Ngang trái không cơ chứ? Mỗi đứa trẻ sinh ra, nó không có quyền lựa chọn. Rằng nó sẽ anh chị hai, ba hay út gì cả. Tất cả đều là do cha mẹ nó quyết định, dù không thể đảm bảo, cách nuôi nấng, dạy dỗ con của họ có đủ tốt không? Có khiến nó không phải áp lực với anh chị em, hay không để nó tủi thân khi là con một không? Chỉ biết là nó phải sống, sống cho chính cuộc đời nó. Xui khiến thay, lại có những đứa, lại sống cho lỗi lầm của cha mẹ.

Thấy Si không trả lời mình, cậu nói tiếp.

"Anh biết gì không? Mẹ em chỉ mới 35 tuổi thôi! Có nghĩa là bà ấy đẻ ra em năm 19 tuổi. Lúc đó, mẹ em phải lựa chọn giữa việc học đại học và cưới cha em, rồi sinh ra em. Cuối cùng, bà ấy vẫn lựa chọn em. Em ghét cái lựa chọn chết tiệt này!"

"Tại sao?"

"Cha em lúc đó cũng mới ra trường, không công việc, không tiền bạc. Thế mà lại có trách nhiệm lắm cơ! Cưới mẹ về, nuôi em to xác tới chừng này lận mà. Họ không yêu nhau đâu, họ chỉ yêu em thôi. Làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, mở được chi nhánh này rồi chi nhánh kia, để em ở nhà một mình. Khổ cho họ quá."

Cậu kể đến thế rồi trầm ngâm, Si kế bên thì trợn tròn mắt. Kể thì phải kể cho hết chứ! Sống ở đời mà vậy là không có ưa nha!

"Có lẽ là kết hôn, sinh con sớm quá. Cha mẹ em gác hết những hoãi bão, khát khao của họ lại để chăm sóc cho em. Cho em tuổi thơ mà họ luôn mong muốn. Và họ làm được! Rất tốt là đằng khác! Nhưng cùng với đó thì, họ cũng đặt ước mơ dang dở lên em. Muốn em là một con người hoàn hảo để xứng đáng với sự hi sinh của họ."

"Ơ, tao thấy em đang làm tốt đó chứ. Ngoại hình ổn áp, thành tích học tập cũng đỉnh của chóp."

"Chả là cái thá gì trong mắt họ cả đâu anh. Bây giờ thì, ổn hơn rồi! Tại cha mẹ em đã ly hôn, ngay cái hôm mà lần đầu em gặp anh ấy! Cái hôm mà em khóc, em chả hiểu sao lại khóc. Mừng quá vì cha mẹ đã giải thoát cho nhau, cho em hay vì em. Em không biết. Em còn không biết em có yêu cái gia đình này hay không nữa."

/Thằng nhóc này đúng là bất ổn thật! Đúng như suy nghĩ của mình luôn. Nhìn vẻ ngoài của thằng này là biết con nhà khá giả, chắc cha mẹ nó đi làm dữ lắm. Hèn chi thèm có em. Tội nghiệp ghê, chắc nó thiếu tình cảm lắm, cái mặt lúc nào cũng bật bài 'Không Cảm Xúc' của Hồ Quang Hiếu mà./ Si tự gật đầu, tán thành với suy nghĩ của chính mình.

"À thôi. Từ từ mày lớn là hiểu đó mà! Bây giờ mình vô đi ha, làm thiện nguyện mà nãy giờ nói chuyện coi bộ cũng bộn à!" Không hổ danh là thành viên bán cá ưu tú của chợ 11J, khuấy động bầu không khí rất tốt. Kéo Methun đang tuột hứng trở về trạng thái trơ trơ như ban đầu.

Cả hai cùng vào trong khu sinh hoạt chung của cô nhi viện. Đám bạn anh thì nhốn nháo, chẳng hiểu nói gì với nhau mà lâu thế? Tưởng bầm dập hết cả rồi mà đi vô còn y nguyên. Ngồi suy luận một hồi thì chẳng đi đến đâu nên cả đám giải tán đi xuống bếp phụ mấy dì nấu nướng.

Cả buổi thiện nguyện hôm ấy đều rất vui. Mỗi đứa trẻ, mỗi hoàn cảnh nhưng chẳng là gì. Vì bây giờ, tụi nó là gia đình của nhau. Có mái ấm, có các chế, các dì yêu thương. Lâu lâu còn có mấy anh chị đẹp trai, xinh gái ở trường A qua thăm. Tụi nó mừng lắm!

Từ đợt này, Methun với Si nhìn nhau bằng con mắt khắc hẳn. Có lẽ là vì, nhận ra điểm chung gì đó chăng? Thậm chí còn chơi rất thân nữa cơ. Nhắn tin, chát chít với nhau sáng đêm không chán. Đa số thì cả hai đều tâm sự về gia đình, tình cảm. Coi như tìm được kẻ bầu bạn lí tưởng!

__________________________

Học kì 2, trường A bỗng chốc ồn ào hơn bao giờ. Lí do là vì câu lạc bộ truyền thông đã được cấp phép hoạt động. Khá vui với nhiều bạn học sinh, nhưng còn một số khác thì không. Tất cả học sinh trường A đều biết rằng, không sớm thì muộn, mình sẽ là người 'vinh dự' được phỏng vấn. Nếu trả lời ổn thì không sao, thậm chí sẽ trở nên nổi tiếng, còn ngược lại thì như nào? Bị chỉ trích, ghét bỏ chứ sao! Thấy phiền phức ghê ha.

Rồi ngày đó cũng tới với Methun, khi cậu đang trên đường đi vào lớp thì bị nhóm 3 người 2 nam, 1 nữ chặn đường. Biết không thể kháng cự nên đành chịu trận, và chủ đề tuần này có vẻ khá tranh cãi đấy! Nhưng trước khi vào thẳng nội dung chính, những người này sẽ hỏi dò trước đã.

"Cậu có bao giờ nghĩ về tên con của mình chưa?"

"Mình không có ý định cưới vợ, sinh con." Ngay từ câu đầu tiên, 3 người thuộc câu lạc bộ đã khá sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại được trạng thái vui vẻ. Vì câu trả lời này rất dễ khai thác nhiều khía cạnh.

"Tại sao?"

"Mình không muốn đứa trẻ có hoàn cảnh như mình."

"À, thế tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Bạn có thể rút kinh nghiệm từ đó, mà nuôi dạy đứa trẻ tốt hơn. Dù chưa từng làm cha mẹ, nhưng đã từng là trẻ con mà."

"Mình không đảm bảo được. Sau này khi va vấp rồi, mình còn chẳng biết có tìm được người vợ phù hợp hay không. Cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên với cương vị là một người lớn. Liệu lúc đó mình còn có đủ khả năng để nhận ra con mình cần gì, muốn gì hay rồi vẫn áp đặt suy nghĩ của mình lên nó. Làm người lớn không dễ để chúng ta hiểu đâu, mình thấy các bạn nên đổi chủ đề đi." Nói rồi cậu gật đầu cười, nhóm truyền thông thấy vậy cũng dạt sang chừa đường cho cậu đi.

Không lâu sau đó, cuộc phỏng vấn đã được đăng lên xã hội và ai cũng bất ngờ về độ lan truyền của nó. Một số người tỏ ra đồng tình, và cũng có một số khác lại có quan điểm trái ngược. Nhưng Methun nào có quan tâm, dù gì thì suy nghĩ của cậu vẫn vậy thôi, bàn luận thì cũng vô nghĩa.

Đang lướt đọc bình luận chơi chơi thì Si nhắn, nội dung chỉ đơn giản là hẹn ra trước cổng trường uống sì tinh.

"Khiếp nhở, không cưới vợ, sinh con luôn à? Gen đẹp thế này cơ mà uổng thế." Cậu nghe cũng cười trừ, bảo.

"Kệ em đi anh."

"Ơ mày tính thế thật à?"

"Ừm, chứ anh muốn sao." Nói rồi cậu nhướng nhẹ chân mày, Si cũng theo đó mà trầm ngâm. Hai người nói chuyện với nhau lâu, rất lâu, không biết là nói gì nhưng có vẻ nghiêm trọng.

__________________________

"Nếu không thì em cưới anh." Câu nói đó đã văng vẳng bên tai Si suốt những năm qua, thế mà nó lại thành sự thật mới ngộ đời.

"Anh có đồng ý, cưới em làm chồng không?"

Ngay bây giờ, hoàng hôn trên biển rất đẹp. Ánh dương tàn bồi hồi phả xuống nắng nhạt, mắt ai chân thành, ngấn lệ lưu luyến mãi hình bóng thân quen. Anh ấp úng tỏ bày lời đồng ý, mãi chẳng thành câu. Nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả trái tim cậu khi chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo nằm vừa vặn ngón áp út anh. Cái tình yêu của cậu và anh không cần quá nhiều người biết đến, nhưng chỉ cần hỏi, Methun sẵn sáng đối diện với cả thế giới mỉm cười nói.

Si, là chồng cậu.

Sau khi kết hôn, cả hai đã đến cô nhi viện năm đó nhận 2 đứa trẻ, đứa trai tên Jumu, đứa gái tên Munmuang. Cả nhà bốn người họ sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ bên biển lớn.

__________________________

"Cảm ơn anh vì đã đến, cảm ơn vì lúc đó đã viết phao."

"Cảm ơn vì mày đã tố cáo để anh phải dọn vệ sinh 1 tháng. Để bây giờ anh có người dọn vệ sinh cả đời."

Hết

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net