Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý‼️ CHAP NÀY CÓ NỘI DUNG HƠI KHÓ CHỊU VỀ BẠO LỰC CƯỠNG ÉP!
---------------------------------------

Hôm nay em bé dỗi anh rồi. Lí do là anh không mua băng đô Snoopy cho bé. À không, anh quên mua.

"Bạn nhỏ ơi anh xin lỗi ná, để ngày mai anh mua cho bạn nhỏ nhé"

"Hông, hông chịu, anh hứa rồi, anh hứa rồi mà, sao anh hông mua cho Fot, anh hết thương Fot rồi hả"

Tình cảnh bây giờ là bạn nhỏ đang ngồi xếp chân khoanh tay trên giường, mặt phụng phịu phồng má chu môi. Xem có ai dỗi mà đáng yêu bằng bạn không.

Còn anh "chồng" kia thì phải ngồi một bên dỗ muốn gãy lưỡi nhưng vẫn không lung lay được tí nào. Dạo này bé cưng khó chiều lắm luôn.

"Thôi mà bé, anh quên, mai anh hứa sẽ mua cho bé mà, nha"

"Hông!! Anh nói 3 lần rồi, lần nào anh cũng quên, Fot hông thèm chơi với anh nữa, Fot méc ba mẹ anh bắt nạt Fot"

Em từ ngày công khai được bố mẹ "chồng" chấp nhận thì càng lớn gan vì phía sau đã có bố mẹ chống lưng!

Khổ chết anh! Ở nhà một ông trời con đã mệt, lại còn phải bị bố mẹ giáo huấn mỗi lần Fot méc. Nhưng lời giải thích của anh là vô nghĩa. Vì anh không đáng yêu bằng Fot!!!!

Thế là bạn nhỏ dỗi anh luôn. Tối ngủ em vẫn còn giận nhưng vì một giấc ngủ ấm áp và ngon giấc thì em vẫn rút người vào lòng ai kia để an giấc.

Thề là vì em muốn ngủ ngon thôi!!

Sáng hôm sau em thức dậy thì anh đã không còn nằm kế bên nữa. Thói quen cũ lại tiếp diễn, có ai nhớ thói quen đáng yêu của bạn nhỏ mỗi sáng không có anh không nè.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bé thấy trên bàn có đặt một tờ giấy note.

"Bé cưng dậy rồi ăn sáng đi nhé, ở nhà chơi ngoan, hôm nay anh đi họp sớm, không nỡ đánh thức nên để bé ngủ. Lúc về anh hứa sẽ mua băng đô cho bé, đừng giận ông xã nữa nha. Yêu cục cưng lắm cơ!"

Gì mà ông xã? Ai là cục cưng của anh? Hứ! Em bé đây dỗi rồi không dễ dỗ đâu. Anh xã đừng có hòng.
-------------------------

Đến trưa anh về, anh thật sự đã mua cho bé rất nhiều băng đô Snoopy. Bước vào nhà với tâm trạng hí hửng vì nghĩ bé yêu sẽ vui sướng hôn anh cái chóc. Nhưng không...

"Fourth đâu rồi dì Pren"

"Thằng bé đã ra ngoài lúc sáng rồi ạ"

"Đã quá trưa rồi sao vẫn chưa về?"

Vậy là anh mang tâm trạng buồn bực lo lắng ngồi ngay ngắn ở sofa. Định bụng sẽ mắng em một trận để em ngoan. Dạo này chiều chuộng quá nên em hư rồi.

Nhưng đợi bao lâu cũng không thấy em về. Lúc này anh hoảng sợ thật rồi. Bạn nhỏ của anh đâu? Bạn nhỏ có bị làm sao không? Tại sao điện thoại di động lại không liên lạc được?

Anh hoảng loạn bấm loạn điện thoại gọi cho những người thân thuộc nhưng cuối cùng vẫn không ai biết em của anh đang ở đâu.

Cho đến khi anh gọi lại vào số em một lần nữa.

Đã được bắt máy.

"Fourth? Alo? Anh đây, bạn nhỏ ơi em đang ở đâu, anh đã mua băng đô rồi, em ở đâu anh đến đón"

"Ồ, chào cậu Norawit"

"Dran Wittarat? Anh làm cái mẹ gì lại bắt máy của em ấy. Fourth đang ở đâu"

Anh nghe giọng của tên cổ đông luôn ganh ghét mình phía đầu dây bên kia thì điên tiết không thôi. Tên này không ưa anh, có làm gì bảo bối của anh không đây?

"Nào, bình tĩnh, tôi chỉ vô tình gặp được "bé cưng" ở cửa hàng thú bông thôi, cậu cần gì phải căng thẳng thế hahaha"

"Con mẹ anh Wittarat, nói địa chỉ!! Ngay lập tức!!!"

"Đường xxx, nhanh nhé chủ tịch, nếu không tôi sẽ ăn bé đấy"

Anh nghe vậy thì tức tốc lấy xe chạy đi. Trên đường đi liên tưởng đến việc bạn nhỏ bị cái tên kia chạm vào liền nổi điên cả lên. Tay cầm lái cùng trán lần lượt nổi gân xanh.
--------------------------
Phía bạn nhỏ

"Anh là ai?"

"Ôi thôi nào, bé đáng yêu, anh là Dran,bạn của Gemini, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều ở GF mà em"

Bạn nhỏ sau một hồi ngẫm nghĩ thì sáng mắt trả lời.

"Ồ, là anh hả. Fourth không nhớ"

Rồi ồ chi vậy bé?

Nhưng nghe là bạn của Gemini thì em cũng không sợ lắm. Vì em thấy bạn của anh toàn người tử tế lại còn thương em nữa. Em mất đi lớp phòng bị.

Sau đó bạn nhỏ cứ đi qua đi lại mấy con gấu bông mà thích thú tròn mắt nhìn. Hắn thì chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể của người mềm mại trắng sứ trước mặt.

Nhân lúc em không để ý, hắn nhiều lần đụng chạm thân thể em, quá đáng hơn, hắn lừa kể chuyện cho em nghe ngồi lợi dụng đưa tay xuống phần mông tròn mềm của em vừa xoa vừa bóp.

"Bé này, chú gấu này ngày xưa chính là bị người thợ săn bắt..."

Bé thì chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà hắn kể nên đã không để ý đến bàn tay xấu xa của hắn. Một phần nữa là vì bé chưa đủ hiểu biết quá nhiều về những chuyện này.

Thấy bé mềm mềm trước mặt ngây thơ, lại còn thêm vài phút bóp mông. Hắn nỗi thú tính dậy. Bỏ gấu qua một bên.
Đè em xuống nền, một tay đỡ đầu em, một tay đưa xuống chiếc quần thun của em mà vuốt dần lên trên.

Hắn ta đã để ý em 2 năm rồi, nhưng em luôn phớt lờ hắn vì trong mắt em chỉ có anh mà thôi. Điều này làm hắn đã ghét lại càng thêm ghét Gemini.

Nhận thức được có gì đó không đúng. Em nhỏ vùng vẫy nhưng vẫn không thể ngăn lại hành động xấu xa của hắn.

Khu của em và hắn đang ở là khu thú bông thuộc hạng sang, phòng kín vip trưng bày các loại thú độc quyền nên hầu như chỉ có hai người ở đây.

"Anh..buông Fourth ra, anh làm cái gì, Gemini ơi...hức..hức cứu em với"

Hắn ta nghe em gọi tên anh thì càng điên cuồng, tát một cái thật mạnh vào má em rồi giở giọng cảnh cáo.

"Câm miệng, để tôi nghe tên thằng ranh đó thì hôm nay em chết chắc, chuột ngoan, thoả mãn anh đi"

"Không...hức..anh xã ơi..cứu em với"

'RẦM'

Cánh cửa đổ sụp. Trước mắt anh là hình ảnh bé cưng của mình quần áo sộc sệc lộ từng mảnh da thịt đang bị tên kia đè dưới sàn. Mặt em đẫm nước mắt vì sợ.

Anh nhắm tới hắn mà đánh. Lôi em để ra một bên rồi quay lại đấm tên kia mấy cái.

"MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ??? MẸ MÀY THIẾU THỐN THÌ TÌM GÁI MÀ CHƠI"

Tên kia thấy vậy lại càng khiêu khích anh.

"Sao, chủ tịch, người vừa đẹp, vừa mềm, lại vừa thơm như vậy, chia sẻ cho đồng nghiệp một chút cũng đâu có sao"

"CON MẸ MÀY CHỌC NHẦM NGƯỜI RỒI"

Nói rồi anh liên tục đáp những cú đấm trời giáng vào mặt anh ta.

"Anh..anh ơi, đừng đánh nữa...hức..đừng anh ơi"

Em thấy anh như vậy thì sợ lắm, lần đầu tiên em nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy.

Nghe giọng nói uất nghẹn đó, anh quay ra nhìn em với ánh mắt dò xét. Anh nhìn khắp cơ thể của em, rồi buông hắn ra. Chỉnh sửa lại trang phục cho em rồi mạnh tay kéo em đi về.

Em sợ lắm!

Sự dịu dàng thường ngày thuộc về em đâu rồi!

Anh kéo em đau lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net