Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé cưng ơi, vào ăn trưa nào em". Anh vừa nói vừa đi đến cục bông ngồi xếp chân trên sofa bế bổng lên.

"Cậu thả em xuống em tự đi được". Lí do là lúc bế lên, vải quần dính vào vết thương nên em bé xót đó.

"Hửm? Mọi hôm bé có ý kiến gì đâu, bé không thương anh nữa hả".

"Không không không, em không có ý đó đâu cậu". Nghe thế em liền xua tay kịch liệt. Thương lắm chứ sao lại không.

Mãi đến lúc ăn xong lên phòng chuẩn bị cho một giấc nghỉ trưa, hai thân ảnh đang đùa giỡn với nhau thì cậu thiếu gia nào đấy đã lỡ động đến cái vết thương đáng ghét kia của em bé rồi.

"A a cậu ơi bỏ ra, bỏ em ra..hức..đau..đau quá"

"Hả? Cái gì? Em đau cái gì Fot Fot, bé đau cái gì, cậu xin lỗi em". Nghe bé khóc mà hoảng hết cả lên, không phải là anh đã mạnh tay quá đó chứ.

"Hức..hức..cậu ơi..Fot xin lỗi..cậu đừng mắng Fot".

"Hả? Em nói gì vậy, sao lại xin lỗi, sao anh lại mắng em". Đưa tay lau nước mắt chảy dài trên mặt người nhỏ, anh sốt ruột không thôi, rốt cuộc là bé bị đau ở đâu.

Em biết không giấu được nữa rồi, đưa tay nhỏ kéo kéo vạt áo của cậu lớn. Cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào vết thương đằng sau lớp vải dày.

"Em..em bị ngã, em ngã ở vườn..em đau..."

"CÁI GÌ??? BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU? SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI?".

Anh vừa nghe đến từ ngã đã nóng máu lên rồi. Cứ động đến việc bé hầu bị thương là anh cứ không kiềm chế được mà vô tình to tiếng với em.

"Hức..hức..cậu đừng la em mà..em xin lỗi cậu..em xin lỗi". Vừa nói bé vừa vén quần lên trên đầu gối, lộ ra một mảng trầy lớn trên làn do trắng nõn nà kia.

Thấy em sợ hãi run rẩy như vậy, anh nhói hết cả người, đã đau đến vậy lại còn sợ bị mắng mà giấu anh. Bé hư!

Nhưng phải ôm dỗ cái đã, xót quá rồi.

"Ôi bé ơi, sao lại xin lỗi khi người đau là em, anh xin lỗi, bé cưng đừng sợ nữa, ngoan, anh thương em".

Vừa nói vừa ôm người nhỏ vào lòng ngăn cơn run rẩy của bé, một tay vuốt lưng tạo cảm giác an toàn cho em.

Em nghe thấy được dỗ, bao nhiêu kiềm nén liền bộc phát. Vòng tay siết chặt eo anh, dụi vào lòng cậu lớn mà khóc, khóc đến khàn cả giọng. Anh thương quá đi mất.

Khóc được một lúc, anh mới buông em ra để hỏi thăm vết đau của em.

"Fot của anh có đau lắm không, ai đã băng bó cho em"

"Dì Pren ạ"

Thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, anh cũng yên lòng phần nào, thề là chỉ yên tâm 1 phần nhỏ thôi. Chỉnh lại tư thế cho bé ngồi trong lòng mình, cẩn thận vuốt ve đầu nhỏ.

"Em ơi, lần sau đau thì nói nhé, anh không la em nữa, giấu như vậy anh càng đau hơn"

"Cậu đau ạ? Cậu đau ở đâu? Em mua thuốc cho cậu nhé?"

Đấy, em bé của anh không hiểu ý anh gì cả. Nhưng không sao, đợi bé lớn rồi, anh sẽ nói cho bé hiểu.

"Chuột ngốc"
----------------------------
Chiều nay anh lại đi học nữa rồi, em bé ngủ dậy cứ như một quy trình mà đưa tay tìm hơi ấm cậu chủ. Không thấy anh thì cứ như thói quen mà ngồi một cục đờ đẫn trên giường. Thề! Thói quen này đáng yêu nhất trên đời!

Em bị đau chân nên càng nhớ anh hơn, muốn nhõng nhẽo với anh thôi. Bé hầu nhà này lạ lắm, cứ như bảo bối của mọi người ấy. Khập khiễng xuống cầu thang, đi đến sofa ngồi xem hoạt hình, mọi người cứ đi đi lại lại hỏi thăm em, người làm nhà này cưng bé như cưng trứng cơ, còn gọt cả hoa quả cho em.

9h đêm rồi, sao cậu chủ chưa về nhỉ?

"Fourth ơi, con vào ăn tối đi con, tí nữa cậu Gemini về ăn sau". Dì Pren thấy em cứ ngồi buồn buồn chờ cậu mãi mà thương, chiều giờ trừ tí hoa quả ra em chẳng buồn ăn uống gì cả.

"Dạ thôi, Fourth chờ cậu, không có cậu, Fourth không thích ăn"

Ông bà chủ cũng đi về nhà của hai người rồi, ở đây còn mỗi hai thiếu niên cùng vài người làm thôi. Anh lớn đi rồi, bé nhỏ buồn là phải.

10h đêm

"Bé ơi, anh về rồi đây". Anh vừa vào nhà đã đưa mắt tìm cục bông của mình, thế mà lại thấy một màn vô tình mè nheo của em nhỏ. Bĩu môi, tròn mắt, hai má đào xụ xuống. Ôi bạn nhỏ của anh làm sao thế này?

"Em ơi, em làm sao đấy hả, ai bắt nạt em". Anh vừa nói vừa xoa má bé.

"Cậu".Em cúi mặt, tay nhỏ nắm lấy góc áo anh mà nghịch.

"Hả? Anh vừa về mà, anh đã làm gì bé đâu?". Không phải anh lại làm em bé không vui nữa rồi đó chứ? Sao anh tồi thế này!

"Hức..hức..cậu bỏ Fot..sao giờ cậu mới về..Fot nhớ..hức..cậu". Em nghe anh hỏi vậy liền tủi thân ôm chầm lấy người lớn mà khóc oà cả lên.

Ôi trời, anh về trễ mà quên dặn bé mất. Xót chết anh rồi, thì ra bạn nhỏ nhớ anh thành cái dạng này. Bé bám người đáng yêu.

"Ngoan ngoan, anh sai rồi, là tại anh, anh không có bỏ bé mà, Fot ngoan nha". Chỉ còn cách trấn an bé hầu bằng cái vuốt lưng nhẹ nhàng thôi.

"Thiếu gia, cậu về rồi, cậu với Fourth vào ăn tối nhé, tôi hâm lại đồ ăn cho hai người"

"Cái gì? Bạn nhỏ, em chưa ăn gì à, sao thế em"

"Fot..hức...muốn ăn với cậu cơ"

Ngọt chít! Đau tim quá đi tròi ơi!

Thế là cậu chủ phải vừa dỗ vừa bế bé vào bàn ăn, lại còn phải dỗ bé ăn nữa. Đây là trông trẻ chứ thiếu gia nhà giàu cái gì. À không! Anh đây trông vợ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net