Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fot, em làm sao lại không vui vậy, nói cho anh nghe." Anh thấy bạn nhỏ lên phòng hơi lâu nên chạy lên xem em thì thấy bạn nhỏ quấn một cục trong chăn.

"Anh...em không sao ạ." Nghe tiếng anh, em dần kéo chăn xuống chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sưng húp.

Thấy đôi mắt đó của em, tâm tư anh như bị ai cào nát, cuống cuồng ôm em vào lòng.

"Ôi thôi chết, em sao vậy, nói cho anh nghe, nào ngoan bạn nhỏ đừng khóc mà, anh thương"

Được dỗ, sự tủi thân bỗng chốc vỡ oà.

"Hức...oa...anh..anh không thương Fot nữa hả..hức, Fot làm sai thì anh mắng Fot đi mà..hức...anh đừng lơ Fot nữa Fot không thích mà."

Thấy em nhỏ nói 1 tràng như vậy, anh ngơ ngác một lát rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Được rồi Fot ngoan, nín nhé, nghe anh nói có được không"

Lần này em không đáp nữa, chỉ gật gật.

"Anh xin lỗi bạn nhỏ nha, anh không cố ý đâu mà, Fot nghe này, anh yêu Fot nhé"

Từ khi thấy em khóc, có lẽ anh đã xác định rõ tình cảm của mình rồi. Anh chỉ đơn thuần là bồi hồi khi một người bạn thân thiết trở về, chứ nếu tính là yêu thì chỉ có bé cưng của anh thôi.

Em nhỏ nghe vậy thì ngơ ngác.

"Dạ?"

Anh đưa tay lau nước mắt cho em rồi bảo.

"Em ngoan, anh chỉ yêu mình bé thôi, anh muốn lấy em làm vợ, muốn ở bên cạnh bảo bọc chăm sóc em hết quãng đời còn lại, muốn Fot chỉ là của mình anh, muốn anh là chỗ dựa duy nhất cho Fot. Bạn nhỏ, em có hiểu không?"

Thật ra những chuyện này P'Phu đã từng dạy em rồi. P'Phu bảo anh yêu em như người chồng yêu người vợ, giống với ông bà chủ ấy, nhưng đến bây giờ em mới có thể hiểu được.

"Em..."

"Nào, bé có hiểu không, hửm?"

"Dạ..có ạ"

"Thế em..."

"Fot yêu anh ạ"

Lần này tới lượt anh ngơ rồi. Này là bảo bối nhỏ của anh đúng không?

"Hả? E..em nói thật đấy à, anh không có ép bé nhé"

"Fot nói thật mà, Fot...Fot..em."

Thấy bạn nhỏ sợ anh nghĩ mình đùa nên ra sức giải thích, tay chân múa loạn xạ cả lên mà buồn cười nhưng cũng hạnh phúc. Bé cưng đã biết bày tỏ rồi.

"Được rồi, anh tin em mà, thế bạn nhỏ có đồng ý trở thành người yêu của anh hay không."

"Dạ có"

"Ngoan quá, thưởng nhé, hôn anh một cái."

Ủa? Là thưởng cho ai?
---------------------------------

Hai người hú hí cả buổi trên phòng, dưới này Jira ngồi xem phim kinh dị nhưng mà...khóc tèm nhem.

Gemini Fourth xuống thấy cảnh đó thì ngớ cả người.

"Con ma chọc chị ấy ạ?" Em kéo người lớn xuống nói nhỏ.

"Anh không biết"

Thế là hai bạn quyết định đến "hỏi thăm"

"Jira, cậu còn tỉnh táo không?"

Là hỏi thăm chưa?

"Hức..hức..Gemini..Fourth ơi..đẹp trai quá mà đạo diễn cho không cho sống nữa."

Nhỏ này ở đâu rơi xuống vậy?

Nghe vậy, anh cốc một cú vào đầu của cô.

"Cậu ấm đầu đấy à, vì thế mà khóc sướt mướt ấy hả?"

"Ui đau, cậu làm gì mà đánh tớ, ủa gì khoan, hai người nắm tay nhau là ý gì?"

Cô nhìn hai người trước mặt với ánh mắt kì thị.

"Người yêu tớ thì tớ nắm"

Bà khinh!!Bà kì thị bọn yêu nhau!

"Ờ"

"Cậu không bất ngờ à?"

"Tớ không mù, cũng không thiểu năng đến mức không nhìn ra tình cảm của hai người. Đoán không lầm thì bà đây vừa được vào vai phản diện trong cuộc tình của hai người đúng không?"

"Đúng"

"Đấy, tệ thế là cùng"

Bạn nhỏ nảy giờ nghe hai người nói không hiểu gì nên sớm đã bỏ vào trong bếp ăn hoa quả.

Anh nhìn qua không thấy bạn nhỏ đâu thì hốt hoảng chạy vào bếp tìm, vừa chạy vừa gọi tên em. Trong khi chỉ cần đứng đây có thể thấy bé ngồi trong bếp ăn ngon lành rồi. Nhìn Gemini yêu vào cứ như...bệnh bệnh ấy.

--------------------------
Và thế là những ngày tiếp theo cô ở đấy đều bị cho là cái bóng đèn cỡ lớn. Không chịu nổi cô quyết định về lại ngôi nhà của mình trước đây để sống. Lần này về cô sẽ ở đây luôn, không về Mĩ nữa, lí do thì chẳng ai biết, anh có hỏi cô cũng chẳng nói.
-------------------------
"Anh ơi dậy đi ạ, anh phải đi làm." Bạn nhỏ thấy anh chưa dậy, sợ anh trễ liền leo lên người anh, đặt đầu lên ngực rồi nhỏ giọng gọi anh.

"Bé cưng yên nào."

"Nhưng trễ rồi ạ."

"Mặc kệ"

"Không được, anh mau dậy đi." Đây mới là nóc nhà nhé!

"Được được, nhưng bé hôn anh một cái"

Chụt!

Vừa nói xong em đã hôn cái chóc vào môi anh rồi ngại ngùng chạy xuống nhà.

Kì quái thật, trước đây hôn mãi em có làm sao đâu, từ lúc chính thức quen nhau, em rất dễ ngượng, nhưng đáng yêu, anh thích!

Hôm nay bé cũng theo anh đến công ty, từ lúc công khai, anh không còn dắt tay em vào công ty như mọi khi nữa. Lúc thì bế, lúc thì ôm, lúc thì cõng, cứ như sợ bé chạm đất thì sẽ vỡ ấy. Vị chủ tịch này u mê vợ rồi!

Lên đến phòng, em ngồi ngay kế bên anh. Em đã bảo anh mua cho mình một cái ghế để kế bên, em không muốn ngồi xa anh những cũng không muốn ngồi trên đùi anh sợ anh mỏi.

"Bạn nhỏ hôm nay muốn uống nước gì"

"Fot uống sữa ạ"

"Được"

"Mà anh ơi, hôm bữa Fot thấy P'Phu bị ai đó theo sau dòm ngó, thấy ghê lắm ạ"

"À hả, ừm chắc em nhìn lầm, lầm thôi"

Thật ra là không có nhầm lẫn gì cả, cái người mà đi theo Phuwin ấy, là thằng bạn chí cốt của anh Pond Naravit, nhưng bạn này chủ tịch hội người hèn, không tán tỉnh công khai mà cứ đi rình con người ta cứ như biến thái ấy.

Anh mà là Phuwin thì cái tên kia đi bóc lịch lâu rồi.

Nhưng bạn Phu nào đó dù biết cũng không thèm đuổi cũng chẳng muốn để tâm. Có lẽ là quen rồi chán chả buồn nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc, anh phải làm đủ trò để em quên đi chuyện đó, giải vây cho thằng bạn báo đốm của anh.

Cứ thế một người thì làm việc, người kế bên thì vừa ăn vặt vừa xem hoạt hình bằng ipad, lúc chán thì há miệng cạp người anh một cái ở bất kì chỗ nào. Anh chỉ cười với sự nghịch ngợm của bạn nhỏ thôi.

Sốp này sủng vợ số 2 không ai dám chủ nhật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net