4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân trong thôn thức dậy rất sớm. Mới 4 giờ sáng bà ngoại đã dậy quét sân. Mấy bác nông dân đi ngang đều chào hỏi bà ríu rít. Người ở quê là như vậy đấy.

- Tiểu Fourth!

Bà nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Fourth không quen bị người khác đánh thức liền rút đầu vào trong chăn.

Bà ngoại cũng không gọi nữa. Dù gì cậu cũng là đứa nhỏ lớn lên ở thành phố, giờ giấc sinh hoạt cũng khác. Thế là Fourth vẫn tiếp tục đánh một giấc ngon lành.

Cậu bật dậy thì thấy nắng đã lên cao. Cứ nghĩ mình dậy muộn mất rồi, nhưng xem đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó chạy quanh nhà tìm bà.

- Bà ơi?

-...

- Bà ơi?

- Ồn ào cái gì thế?

Không nghe tiếng bà đáp lại mà cậu nghe tiếng từ ngôi nhà bên cạnh. Do cách một bức tường khá cao nên Fourth phải bắt ghế để đứng lên nhìn qua. Một thanh niên rất trẻ tuổi đang chẻ củi ở sân. Thanh niên kia ngước nhìn cậu, sau đó lại hỏi.

- Cậu là ai vậy? Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?

- Tôi...tôi...là cháu của bà lão ở nhà này.

- Cháu? Bà Pai có cháu sao?

- Tôi ở xa lâu lâu mới về thăm bà.

- Thế à.

- Đúng vậy. Anh có biết bà ngoại tôi đi đâu không?

- Bà Pai ấy hả, giờ này chắc ở ngoài ruộng khoai rồi.

- Anh chỉ tôi đến đó được không?

- Ra khỏi nhà rồi cứ đi thẳng, sau đó quẹo phải ở ngã ba đầu tiên là tới.

- Ưm, cảm ơn anh!

Fourth leo xuống, cất cái ghế vào một góc. Cứ theo lời người kia chỉ dẫn mà đi. Nắng buổi sớm không quá gắt nhưng nhìn mấy bác nông dân đang bới đất trồng khoai, cả tấm lưng toát đầy mồ hôi, cậu không kìm lòng được.

- Tiểu Fourth!

Cậu vừa suy nghĩ vừa đi nên không để tâm lắm mà đi qua khỏi ruộng khoai chỗ bà làm việc mất một đoạn. Hên là bà để ý thấy liền gọi cậu lại.

Fourth quay đầu đi lại chỗ đó, tháo giày để bên đường rồi nhảy qua chỗ đất bị lún bùn.

Đi đến trước mặt bà, bà ngoại rất vui vẻ mà giới thiệu cậu cho mọi người. Fourth gập người chào từng người một. Với sự lễ phép của cậu, họ đều rất hài lòng và quý cậu.

Mấy đứa nhỏ tay mang rổ, tay mang xẻng đi đến kéo cậu ra một góc. Tụi nó rủ cậu đào khoai cùng. Fourth vui vẻ đồng ý.

- Anh tên gì thế?

- Anh tên Fourth, Fourth Nattawat.

- Anh sống ở thành phố sao?

- Ừm.

- Thích thật.

- Ở đó có nhiều bánh kẹo lắm đúng không anh? - Một thằng nhóc mũm mĩm nói chen vào với vẻ mặt rất hứng thú.

- Ở thành phố có rất nhiều xe nữa, cả nhà lầu cao tầng rồi công viên thật lớn!

Sống ở thành phố, mỗi ngày chỉ việc đến trường thôi, không làm gì cả nhưng cậu lại cảm thấy rất mệt mỏi. Bây giờ nhìn lại mấy đứa nhóc ở đây, chúng nó chẳng những không được đến trường mà còn phải đi đào khoai. Thế mới thấy mình còn tốt hơn nó tới mức nào.

Nhìn thấy tụi nhỏ hứng thú như vậy, Fourth liền lau sạch tay lấm đất. Mở điện thoại cho tụi nó xem ảnh mình chụp ở khu vui chơi nơi Kevin đưa cậu đến. Đứa nào mắt cũng sáng rực rỡ lên như nhìn thấy thứ gì kì lạ lắm. Fourth diễn tả rồi kể đủ thứ trên đời cho tụi nó nghe. Trông cậu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

Tụi nó dạy cậu đào khoai, dạy cậu bắt cá, dạy cậu cách leo cây hái xoài, còn cùng cậu tắm sông. Nhưng Fourth không biết bơi, chỉ có thể ngồi trên cầu vọc nước. Buổi chiều lại cùng đám trẻ đó đi thả diều. Chơi vui tới mức cậu quên mình còn phải trở về.

Tạm biệt bọn nhỏ, cậu quay về nhà bà ngoại thì thấy bà đã dọn sẵn cơm chờ cậu.

- Đi chơi có vui không?

- Vui lắm ạ!

- Được rồi, vậy thì mau vào rửa tay còn ăn cơm.

- Vâng ạ!

Fourth múc một ca nước rửa tay rửa mặt rồi thuận tay lau vào quần áo. Dù gì một lát cũng phải thay đồ. Trở ra bên ngoài, bà đã múc sẵn cơm cho cậu.

- Tiểu Fourth ăn cơm thôi!

- Mời bà ăn cơm.

- Ừm.

Hai người vui vẻ ăn cơm. Fourth hết gắp rau rồi lại gắp thịt cho bà. Bữa cơm của hai bà cháu tuy đơn giản nhưng lại cực kì ấm áp. Rất rất lâu rồi cậu mới có cơ hội ngồi cùng người thân ăn cơm. Bình thường nếu không bỏ bữa thì cũng là ăn bên ngoài, không thì tự nấu gì đó rồi mang lên phòng vừa xem tivi vừa ăn.

Sau bữa cơm, bà cũng không cho cậu rửa chén. Bảo Fourth mau thay đồ, soạn đồ rồi tranh thủ trở về kẻo muộn xe.

Nhìn bà lom khom ngồi rửa chén một góc, cậu thấy bức rức kì lạ. Nếu không có cậu, bà đều lủi thủi một mình thế này sao?

Lưng tựa vào tường, móc bao thuốc trong túi ra rồi lấy một điếu đưa lên miệng. Fourth định tìm hộp quẹt nhưng mò hết túi này đến túi kia cũng chẳng thấy đâu. Tiếng bà đột nhiên vang lên bên cạnh làm cậu giật mình giấu vội điếu thuốc.

- Cháu làm sao lại đứng ở đây? Quần áo đã soạn xong hết chưa?

- Xong, xong rồi ạ!

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bà chưa nhìn thấy gì.

- Ừm, mau trở về nhà, kẻo trời tối lại hết xe. Cháu còn phải đi học vào ngày mai nữa đúng không?

- Đúng rồi ạ.

- Vậy thì mau, mau đem đồ ra. Bà tiễn cháu một đoạn.

Fourth lật đật chạy đi lấy balo. Bà dùng đèn pin soi đường cho cậu đi trước. Lúc xe đến, Fourth còn lưu luyến ôm bà một cái.

- Bà ơi, mỗi cuối tuần cháu sẽ đến thăm bà.

- Được, được. Ta sẽ chuẩn bị thật nhiều món ngon khi Tiểu Fourth đến.

- Bà phải giữ gìn sức khỏe đó!

- Bà biết rồi. Tiểu Fourth cũng phải học thật giỏi đó.

- Vâng!

Bác tài hối thúc cậu lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó. Fourth ngoáy đầu nhìn, thấy bà vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt mình thì vô cùng tiếc nuối.

Mới tiếp xúc với bà 1 ngày nhưng thật sự tình cảm cậu dành cho bà rất lớn. Hơn nữa, Fourth còn cảm nhận được tất cả sự chu đáo của bà dành cho mình. Cậu rời đi rồi, nhìn bà một mình như vậy thì không nỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net