Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý tên vệ sĩ phản chủ thì hắn cho người tìm xác Fourth về rất may là thân thể của Fourth không bị hao tổn gì.

Ngày nhận xác em nước mắt hắn rơi thành sông, hắn khóc thương cho số phận của mình tự trách mình là nguyên nhân khiến em phải thành ra như vậy.

Một mình hắn trong lâu đài u ám chứa đựng toàn buồn tẻ. Hắn đặt em lên giường ngồi nói chuyện với em.

-Tiếc thật em chẳng thể bạc đầu cùng anh. Nhưng anh vẫn yêu em dù là kiếp này hay kiếp khác. Và anh biết em cũng muốn như vậy đúng không?

-Giờ anh phải làm sao đây? Anh cô đơn, cuộc sống của anh từ ngày mất đi em chỉ toàn trắng đen.

-Cuộc sống của em như thế nào rồi? Có hạnh phúc không hay đang chờ anh? Anh mệt quá.

Nói rồi Gemini ngủ thiếp đi sau một hồi tâm sự với em nhưng em không trả lời. Hắn lại mơ thấy em.

-Anh nhớ em lắm.

-Ừm em cũng nhớ anh.

Trong mơ 2 người họ cùng nhau đi dạo trên cánh đồng phủ đầy hoa.

-Em sẽ đi cùng anh chứ dù trên đường trải đầy hoa có gai. Dù chân em có bị gai đâm đến rỉ máu. Dù người đời xua đuổi, em sẽ đi cùng anh chứ?

-Ừm em sẽ đi cùng anh. Dù có là hố lửa em cũng sẽ nhảy vào cùng anh.

-Chuyện gì em cũng sẽ làm miễn là có anh bên cạnh.

Gemini đã thoát khỏi giấc mơ. Hôm nay hắn lại mơ về em. Nghe em nói những lời như vậy nước mắt hắn lại không kìm được mà cứ thế tuôn rơi.

-Em đã nói là sẽ chờ anh đúng không?

-Được anh sẽ không để em đợi lâu.

Nói rồi hắn đứng dậy rót ra ly một ít rượu vang còn vương lại trong chai pha cùng độc dược. Hắn quay lại nhìn Fourth rồi uống hết mà không do dự. Uống xong hắn bình thản lên giường nằm ôm Fourth đợi độc dược phát tán.

-Không lâu nữa anh sẽ đến với em. Đợi anh nhé!

Nói xong hắn nhắm mắt và rồi độc dược đã lan ra. Dù độc dược đang từ từ nhấn chìm mình hắn vẫn cười tươi vì biết nơi đó có người mình yêu đang đợi.

Hắn mở mắt ra lần nữa nhưng lần này không phải trong lâu đài tù tối mà là nơi có ánh sáng. Hắn đi về nơi có ánh sáng thì thấy người mình yêu đang đứng đợi mình. Gemini mỉm cười nắm tay Fourth đi về phía trước mặc dù không biết điều gì đang đón chờ họ.

-Cuối cùng em cũng đã đợi được anh. Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC