21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã về nhà tắm rửa ăn uống rồi đến tiệm bánh nhỏ.

Tôi vốn không phải là người thích dựa dẫm vào gia đình, tôi muốn dùng những đồng tiền bản thân tự kiếm ra để mua đồ dùng cho bản thân nên đã ra ngoài làm thêm.

Tôi chọn làm việc tại một tiệm bánh nhỏ, mọi người trong quán đều rất dễ thương và luôn giúp đỡ tôi, với tôi tiệm bánh là gia đình thứ hai của mình.

"Bé Gun đến rồi hả?" Chị Sunny hớn hở chào tôi.

"Hello chị yêu của em. Chị đã ăn gì chưa?"

"Nói đến ăn uống là chị lại buồn. Hôm nay chị phải xem mắt với người ta, giờ em đến thì thay ca giúp chị nhé bé." Chị Sunny có vẻ không vui lắm.

Cũng đúng thôi, đâu ai muốn bị ép buộc trong chuyện tình cảm. Mẹ chị Sunny vốn là người yêu thương con gái, thấy con gái đã ngót nghét 30 rồi mà chưa lấy chồng nên lo lắng liên tục sắp xếp các buổi xem mắt.

"Vâng để em trông quán cho nha. Cố lên chị." Tôi cổ vũ chị vì giờ tôi cũng không biết phải an ủi chị như nào.

"Haha biết đâu hôm nay lại gặp được người hợp thì sao nhỉ?" Chị Sunny nháy mắt với tôi rồi tạm biệt tôi đi ra khỏi quán.

Tính cách chị Sunny giống như cái tên vậy. Đôi lúc tôi thấy thật ngưỡng mộ chị ấy vì dù gặp phải chuyện gì chị vẫn luôn giữ được nụ cười tươi và suy nghĩ tích cực.

Hôm nay quán có chút vắng nên tôi ra ngoài hóng gió. Thời tiết sắp về đông, gió mùa thổi qua khiến người tôi có chút run vì lạnh. Nhìn hàng người tấp nập đi qua phố, những cặp đôi đang tay trong tay không hiểu sao tôi lại có chút tủi thân.

Bỗng nhiên tôi hồi tưởng lại quá khứ khi tôi nắm tay nhóc Tinn đi dạo trên các khu chợ.

Chắc giờ thằng nhóc cũng cao lớn lắm rồi nhỉ? Có khi giờ nó đã có bạn gái rồi cũng nên? Cuộc sống ở nước ngoài cũng vô cùng tốt có lẽ nó sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất Thái Lan để bon chen nữa.

Tôi thở dài một hơi. Con người đôi lúc thật khó hiểu, tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân nữa. Tại sao tôi luôn nhớ về Tinn? Đã trải qua 8 năm rồi mà?

Tôi tự giễu cợt bản thân, quay gót bước vào trong tiệm.

Đã gần đến giờ đóng cửa tiệm, tôi quét sàn, sắp xếp lại bánh để về nhà. Bỗng nhiên có một bóng dáng chạy nhanh vào cửa hàng.

"Xin lỗi, tôi có thể mua một chiếc bánh kem được không?" Người con trai đó thở hổn hển, tay vịn vào cửa, ánh mắt cầu mong hỏi tôi.

"À, được. Xin đợi một chút tôi sẽ gói cho cậu." Mặc dù không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng tôi vẫn không khỏi có chút tò mò mà hỏi.

"Nhìn bộ dạng như này, chắc cậu mua bánh cho người yêu nhỉ?"

"Anh nghĩ thế sao?" Chàng trai tò mò nhìn tôi.

"À tôi chỉ đoán vậy thôi. Đừng quên sinh nhật của người yêu, người ấy có thể sẽ rất giận cậu." Tôi cẩn thận xếp bánh vào trong hộp.

"Không phải người yêu, tôi chỉ muốn tặng cho một người thân lâu ngày không gặp. Vả lại lần sau mong anh đừng tò mò chuyện của người khác như vậy nhé."

Tôi có chút bực tức, dù đúng là bản thân có chút sai vì đã hỏi chuyện không nên nhưng có cần phải nói như vậy không???

Nào bình tĩnh, khách hàng là thượng đế không thể đấm vào mặt anh ta được.

"Xin lỗi rất nhiều, bánh của cậu." Mặt tôi có chút không vui nhưng vẫn phải giữ thái độ niềm nở với khách nên cố rặn ra nụ cười.

Anh ta đưa tiền cho tôi sau đó nhận lấy hộp bánh rồi ra về.

Tên đáng ghét vừa ra khỏi cửa hàng, tôi đã bực mình đấm loạn xạ. Xui xẻo ghê, sao lại gặp phải người khó ưa như vậy chứ.

Trút giận xong, tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ trở về.

Mấy nay chỉ có tôi một mình cô đơn ở nhà vì hai ba đã đi du lịch với nhau rồi.

Trời càng về khuya lại càng thêm lạnh, những ánh đèn thành phố chiếu rọi mọi ngóc ngách tối tăm. Những con đường cũng trở nên vắng vẻ, đỡ tập nập hơn. Hôm nay tôi quyết định đi bộ một chút thay vì đi xe buýt về nhà.

Một nỗi cô đơn, buồn tủi nâng lên trong lòng tôi. Không biết từ lúc nào mà nước mắt tôi rơi lã chã, chảy dài xuống hai bên má.

Tôi ngồi gục xuống một góc ghế đá ở công viên mà bật khóc lớn. Giờ phút này tôi chỉ muốn khóc hết ra những tủi thân mà tôi đã thầm giấu trong lòng, thầm chịu đựng.

Đôi lúc con người ta khóc không phải do đau khổ hay do thất tình gì cả, chỉ là tự dưng muốn khóc một trận cho nhẹ lòng. Và khóc cũng là một cách giải tỏa tâm trạng tốt nhất.

"Được rồi nào Gun, hôm nay về phải cày phim SE thôi để khóc cho đã đời." Tôi tự nhủ với lòng sau đó quyết định ghé vào quán ăn vặt chọn một vài gói bim bim và bắp rang mang về nhà.

___

Không biết sao nhưng mà sau khi viết xong chap này ấy thì t đang xây dựng nhân vật Gun có tính cách hơi giống t :))

T là người siêu dễ khóc mà nhiều khi khóc không hiểu lí do luôn.

Mà cũng là đứa hay nghĩ về mấy cái chuyện ngày trước ấy...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net