24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng tôi hôm nay rất khó chịu. Đột nhiên nhói đau một cách khó diễn tả.

Dạo này bụng tôi đều có cảm giác như vậy, thường xuyên đau từng đợt và mỗi đợt thì đều vô cùng dai dẳng, đôi lúc tôi cũng cảm thấy có chút buồn nôn.

Lại nữa, nó tới rồi.

Tôi cảm thấy bụng mình như quặn lại từng cơn một khiến mặt tôi cũng nhăn lại vì đau.

Cảm giác buồn nôn tràn lên, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nhưng cuối cùng vẫn không nôn được ra chút gì. Còn bụng thì càng ngày càng đau và tức.

Không biết phải gọi ai để giúp đỡ vì sợ phiền.

Hai ba thì đang không có nhà, thằng Nueng và Mick chắc đang đi theo đuổi tình yêu của tụi nó mất rồi. Chị Sunny có lẽ không nên làn phiền thì hơn.

Còn đúng Tinn.

Có nên nhờ giúp đỡ không?

Cơn đau đớn dữ dội khiến tôi không thể chần chừ thêm một chút nào nữa vì tôi sắp không chịu được, đành đánh liều gọi cho Tinn thôi.

Tôi không chắc chắn liệu Tinn còn dùng số máy này không hay đã đổi sang một số khác rồi. Nếu là thật thì chắc phải tự lực cánh sinh thôi.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền trả lời lại, tông giọng trầm ấm đó không thể lẫn được.

"Alo? Anh Gun có chuyện gì sao?"

Tôi nghe ra được sự bất ngờ trong giọng nói của Tinn.

"Đau bụng quá, làm ơn giúp tôi." Tôi nhận ra giọng nói của mình có chút khàn đặc và tôi dần mất đi ý thức.

Trước khi chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói của Tinn vang lên xen lẫn với sự hốt hoảng và lo lắng.

"Đợi em một chút, em qua liền anh cố gắng lên Gun."

===

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Nhìn thấy lần đầu gặp gỡ của chúng tôi.

Lúc đó Tinn rất hiền lành, ngoan ngoãn. Vừa thấy Tinn tôi đã rất có thiện cảm, có cảm giác như chúng tôi có sự kết nối nào đấy.

Tinn cũng nhìn tôi, ánh mắt Tinn lúc ấy tràn ngập sự hiếu kỳ nhìn chằm chằm lại tôi.

Tôi dẫn Tinn lên phòng, đưa cho nó đồ chơi.

Những đứa trẻ trước đây chơi với tôi thì đều rất khó chiều và ồn ào. Nhiều lúc còn la hét, phá phách hay giành giật đồ chơi với tôi.

Nhưng Tinn thì khác. Em ấy luôn nhường nhịn tôi, chơi cùng tôi rất vui vẻ dù tôi mới là người lớn tuổi hơn.

Tinn là đứa trẻ rất ít nói nhưng mọi suy nghĩ đều thể hiện qua hành động.

Cứ thể chúng tôi trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tôi coi Tinn như là đứa em cũng là một người bạn thân trong suốt thời thơ ấu của mình.

Ở cạnh nhau lâu, Tinn cũng dần cởi mở, hay đùa nghịch trêu chọc tôi.

Đôi lúc tôi thấy Tinn mới là đứa xứng đáng làm anh nhất vì nhóc luôn bảo vệ, che chở và nhắc nhở tôi từ những việc nhỏ nhất.

Tôi vốn đã quen với sự chăm sóc ấy của Tinn nên từ khi không có em ấy ở cạnh mọi việc đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Và để có thể bình thường trở lại, tôi cũng mất rất lâu. Việc phải chấp nhận một sự thật dù sự thật ấy khiến bản thân đau lòng là một điều tồi tệ.

Chính lúc tôi đã dần quên đi thì Tinn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

===

"Anh Gun?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi lờ mờ mở mắt ra, cơn đau bụng cũng đã dịu đi nhiều. Còn bên tay trái thì đang được truyền nước.

Đập vào mắt tôi là khuôn mắt lo lắng, sợ hãi của Tinn. Thấy tôi tỉnh dậy, Tinn nhanh chóng chạy lại đỡ lưng để tôi dựa lên.

"Em đưa anh vào bệnh viện sao?" Giọng tôi có chút khàn hỏi Tinn.

"Em đưa anh tới, anh mau uống chút nước đi." Tinn rót cho tôi một cốc nước, cắm thêm một cái ống hút rồi đưa lên miệng tôi.

"Cảm ơn." Vì quá khát nên tôi không thèm chú ý đến hình tượng mà uống lấy uống để.

"Tại sao anh lại không chăm sóc cho bản thân? Anh biết mình bị bệnh gì rồi không Gun?" Tinn tức giận nhìn tôi.

"Bị gì?" Tôi có chút tủi thân hỏi lại.

"Viêm dạ dày cấp. Nếu không phát hiện ra anh có thể bị nặng hơn thế này anh biết không?" Tinn nắm lấy hai bả vai tôi, mặt đanh lại lộ rõ vẻ khó chịu.

"Em có quyền gì mà tức giận với anh? Anh có ra sao cũng là chuyện của anh, không liên quan đến em." Tôi gạt tay Tinn ra trả lời.

Câu nói của tôi khiến Tinn sững người lại, đúng là hiện tại chúng tôi không có quan hệ gì cả.

"Em..." Tinn ngập ngừng không biết trả lời câu hỏi của tôi như nào.

"Em có thể trả lời câu hỏi này của anh không Tinn? Rốt cuộc vì lí do gì mà em lại cắt liên lạc với anh? Có thể nói cho anh không?" Mũi tôi trở nên cay xè, mắt cũng dần nhòe đi.

Thấy tôi khóc, Tinn hoảng hốt bật dậy ôm chặt lấy tôi.

"Xin lỗi anh, em là đứa tồi tệ. Xin anh hãy cho em thời gian để nói rõ sau có được không anh?" Giọng Tinn nghẹn lại, vùi đầu vào vai tôi.

Thoáng chốc tôi lại hồi tưởng lại cuộc chia tay năm đó. Cũng như vậy, chúng tôi ôm nhau khóc thút thít như chưa hề có cuộc chia tay nào diễn ra.

Có lẽ em ấy có nỗi khổ riêng nào đó chưa thể nói, vậy tôi sẽ đợi. Đợi cho đến một ngày em ấy có thể chia sẻ những điều đó cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net