26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ xinh, cách trung tâm thành phố khá xa. Xung quanh rất yên tĩnh vì căn nhà nằm trên một con đồi. Chỉ có lác đác vài căn nhà ở đây.

Trước nhà có một khu vườn nhỏ xinh trồng thêm một vài loài hoa và cây. Có thêm một cái xích đu và một bộ bàn ghế màu trắng đặt ở góc vườn.

Nhưng tại sao Tinn lại đưa tôi đến đây? Nơi này cách nhà tôi và trường học cũng khá xa. Với lại đây cũng đâu phải nhà của gia đình nhóc Tinn ngày xưa.

"Đây đâu phải nhà của gia đình em? Em đưa anh đến đây làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi Tinn.

"Nhà cũ ba mẹ em bán rồi. Đây là căn mới. Bây giờ anh vào trong nhà tắm rửa đi. Quần áo của anh giờ em qua nhà lấy, có gì anh lấy tạm đồ em mặc cũng được."

"Đồ của anh sao lại để em lấy được? Để anh chứ." Tôi vội xua tay.

"Không sao hết, để em đi. Anh mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Không để tôi nói thêm lời nào, Tinn dúi đống đồ vào tay tôi rồi quay xe rời đi.

"Cái thằng nhóc này..." Tôi bất lực trước sự cứng đầu của Tinn.

Quay bước đi vào trong nhà, căn nhà rất gọn gàng, sạch sẽ. Tông màu chủ đạo là xanh mint mang đến cảm giác tươi mát ho căn nhà. Vẫn còn một vài thùng đồ để ở dưới phòng khách. Chắc là mới chuyển vào nên Tinn chưa dọn dẹp xong.

Tôi quyết định sẽ sắp xếp chúng gọn gàng giúp Tinn.

Đầu tiên là mang hết những nguyên liệu nấu ăn cất gọn vào tủ lạnh. Sau đó quét dọn lại nhà cửa, sắp xếp lại sofa, bàn ghế.

Trong thùng vẫn còn một vài bộ quần áo, có lẽ là Tinn chưa kịp sắp xếp chúng vào trong tủ đồ.

Tôi bê hết đống đồ lên phòng ngủ. Giường được kê ngay chính giữa căn phòng, bên cạnh là cái bàn nhỏ xinh cùng với đèn ngủ. Bên góc là bàn làm việc có chút bừa bộn giấy tờ.

Tôi xếp gọn quần áo treo vào trong tủ. Rồi đến bàn làm việc của Tinn sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang.

Để ý ở góc tủ có một bộ đồ, chắc Tinn chuẩn bị sẵn cho tôi nên tôi mang theo vào để đi tắm.

Nhà vệ sinh cũng rất thoáng mát. Có một cái bồn tắm to đùng.

"Hehe đúng việc mình thích nhất cuộc đời, phải đi ngâm nước nóng thôi."

===

Sau khi ngâm mình và tắm rửa sạch sẽ, tôi thấy cả người nhẹ hẳn ra.

Mặc bộ quần áo mà Tinn chuẩn bị cho, tôi bị sốc vì nó quá to... Cái áo thì dài qua mông, quần thì rộng thùng thình.

Nhưng mà rõ ràng Tinn chỉ cao hơn tôi có một cái đầu mà mặc đồ cỡ lớn hơn hẳn như vậy luôn sao??

Giờ chắc phải đợi Tinn mang đồ về mới mặc được.

Đành lấy dây chun buộc tạm vào quần để không bị tụt, tôi chạy xuống bếp lục mấy cái bánh ăn cho đỡ đói.

Đợi một thời gian, tôi nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch và tiếng gọi của Tinn vọng vào.

"Em về rồi, anh đợi lâu không? Để em làm gì đó cho anh ăn luôn nhé." Tinn xách theo một đống túi đồ.

Tôi tròn mặt nhìn Tinn hỏi: "Em định mang cả phòng anh sang đó à? Không phải chỉ ở tạm thời thôi sao? Có cần mang nhiều đồ như vậy không?"

"Ai bảo anh là chỉ ở tạm? Ở luôn đây. Anh ra phụ em xách đồ đi nè, em mỏi lắm rồi đó Gun."

Nghe thấy tên nhóc này bắt đầu làm nũng, tôi vội vàng đứng dậy ra giúp, thôi thì lát sẽ làm rõ vụ này sau.

Nhưng mà...

Tôi quên mất cái quần rộng thùng thình mà mình đang mặc trên người, vừa đứng dậy thì nó tụt xuống.

"Chết tiệt." Tôi vội vã quay lưng, với lấy cái nồi che lại.

Tên nhóc trơ trẽn đó trợn mặt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải lên tiếng.

"Nhìn cái gì? Mau quay ra chỗ khác." Tôi ngại ngùng hét lên.

"E... Em chưa nhìn thấy gì hết." Nghe tiếng hét của tôi, Tinn hốt hoảng che mắt quay lưng lại.

Không khí lúc này vô cùng nghẹt thở, tôi ngại ngùng nhắm chặt mắt, ngượng chín mặt.

Mặc dù ngày xưa chúng tôi từng thay đồ, tắm chung với nhau bình thường nhưng có lẽ bây giờ cả hai đều đã trưởng thành nên không tránh khỏi ngượng nghịu.

"Tại đồ của em to quá, anh mặc bị rộng..." Tôi lí nhí nói.

"Vậy... Anh lên phòng đi lát em mang đồ lên cho anh sau." Tinn nói.

"Em cấm nhìn trộm đấy!" Tôi cảnh cáo Tinn sau đó vội vàng xách quần chạy lên tầng thật nhanh.

Ngại chết tôi rồi!!!

Tôi vừa lên phòng thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ của Tinn, em ấy đưa cho tôi vali quần áo vào trong, tôi vội vàng cầm lấy.

Tinn ngập ngừng nói: "Anh thay đồ đi, em xuống nấu bữa tối. Với cả... Anh không phải ngại đâu, đều là đàn ông với nhau. Ngày xưa tụi mình còn tắm chung suốt, có cái gì của anh là em chưa thấy đâu. Nên là..."

Không để cho Tinn tiếp tục nói thêm điều gì, tôi lớn giọng đuổi đi: "Em mau đi đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

"Được, em đi liền." Nói rồi Tinn chạy mất hút.

Aisss càng nói càng ngại mà. Tinn nói cũng có lí, đều là con trai với nhau mà sao tôi lại ngại đến mức này được?

Tôi nhanh chóng thay đồ. Chọn cho mình chiếc quần đùi và áo thun thoải mái, sau đó điều chỉnh tâm trạng sao cho bình thường nhất để xuống dưới nhà.

Nhìn thấy Tinn đang cặm cúi nấu ăn, trông có vẻ cũng rất chuyên nghiệp chứ không còn vụng về như trước.

Mong đây không phải là giấc mơ và Tinn thật sự đã trở về rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net