30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Tinn cũng giúp tôi rất nhiều.

Sau khi xuất viện, tôi đã ở nhà nghỉ ngơi. Phải gác lại công việc làm thêm còn dang dở và việc đi lại có chút khó khăn.

May thay luôn có Tinn ở bên cạnh khích lệ tôi.

Có một chuyện hơi ngại ngùng đó là... Trong suốt thời gian phải bó bột, Tinn cũng giúp tôi tắm rửa...

"Anh muốn đi tắm, em giúp anh vào trong phòng tắm với." Tôi cầm lấy cái nạng ở góc tường, từ từ đứng dậy nói với Tinn.

Thấy vậy, Tinn lập tức chạy lại đỡ tôi và nói: "Anh từ từ thôi. Em sẽ giúp anh tắm rửa, bác sĩ dặn rồi, không được để nước dính vào. Nếu anh tự tắm sẽ rất khó khăn, để em giúp anh."

"Chuyện này... Anh có thể tự làm được mà, em cứ yên tâm đi." Dù là con trai với nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sao có thể để Tinn nhìn thấy cơ thể của mình chứ.

Thấy mặt tôi đỏ lừ, Tinn cười cười: "Anh đừng ngại, em tuyệt đối không làm gì quá phận chỉ giúp anh tắm rửa thôi."

"..." Chứ ngươi định làm gì ta???

"Em cũng không chê anh đâu, tin em."

"..." Chê cái gì? Muốn nói cái gì vậy.

Cuối cùng đành phải thỏa hiệp thôi. Dù sao với tình trạng đi còn chưa vững này, chắc chắn phải nhờ Tinn giúp một thời gian rồi.

Tinn đỡ tôi vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn tắm và quần áo. Tinn nhấc nhẹ chân bị gãy của tôi lên thành bồn.

"Nếu mỏi hay đau thì bảo em nhé." Tinn dịu dàng nói.

Tinn chạm vào áo định cởi cho tôi khiến tôi vô cùng hốt hoảng: "Từ từ, cái này anh tự làm được mà."

Thấy phản ứng của tôi, Tinn bật cười: "Được được."

Huhu ngại chết mất thôi, phải khỏa thân trước mặt người em của mình. Có chết cũng không thể quên được cái tình huống điên rồ này.

Tinn từ từ xả nước ấm lên người tôi. Làn da mềm mại được bao phủ bởi dòng nước ấm áp khiến tôi vô cùng thoải mái.

Tinn lấy chai sữa tắm xoa khắp người tôi sau đó kì lưng và gội đầu cho tôi.

Sự thoải mái khiến tôi quên đi cái tình huống ngượng ngùng ban đầu. Tận hưởng sự chăm sóc của Tinn, tôi trêu chọc: "Sau này em mở tiệm cắt tóc gội đầu được đó."

"Haha, thoải mái lắm sao?"

"Rất có tay nghề và tiềm năng luôn. Nếu em mở thật, anh sẽ làm khách quen thường xuyên của em." Tôi thổi bong bóng.

"Vậy thì em sẽ làm cho anh một vé miễn phí trọn đời luôn. Anh có thể đến bất cứ lúc nào mình muốn."

"Vậy anh không khách sáo đâu."

Sau khi tắm rửa xong, Tinn dắt tôi ra ngoài đợi.

"Em đi tắm một chút rồi nấu cơm cho anh nhé."

Tôi gật đầu, nghịch điện thoại đợi nhóc. Rõ ràng bảo là một lát thôi nhưng ngồi gần tiếng rồi chưa thấy ra. Bình thường Tinn có bao giờ tắm lâu vậy đâu nhỉ?

Cảm giác có chút lo lắng nên tôi gọi to: "Tinn? Có chuyện gì à? Sao em tắm lâu vậy?"

"Em sắp xong rồi đây." Không hiểu sao tôi nghe ra được giọng nói của Tinn có chút khác thường nhưng không biết rốt cuộc là khác chỗ nào nữa. Chắc do cách bức tường nên mới như vậy nhỉ? Tôi tự nhủ với bản thân.

Thời gian sau đó, Tinn vẫn luôn giúp tôi tắm rửa, gội đầu hàng ngày. Có một hôm do Tinn bận việc nên về có chút trễ nên dặn tôi đợi em ấy.

Tôi biết do gần đây, Tinn mới xin được một chân thực tập ở bệnh viện K nên rất bận bịu. Vả lại làm việc cả ngày nên nhìn Tinn cũng đã gầy gò hơn, lại còn phải chăm sóc tôi. Điều đó khiến tôi thấy áy náy.

Cảm thấy bản thân quá vô tích sự. Đã không giúp gì cho em ấy lại còn là gánh nặng của Tinn. Chưa bao giờ tôi mong chân hồi phục nhanh như lúc này để có thể giúp đỡ em ấy.

Tôi quyết định không đợi Tinn về nữa mà tự thân đi tắm rửa.

Vì đã quen với việc dùng nạng, nên tôi cảm thấy đỡ khó khăn hơn so với lúc đầu. Nhà tắm tương đối lớn nhưng có chút trơn trượt nên phải đi cẩn thận.

Bình thường được Tinn giúp đỡ nên tôi cảm thấy không khó khăn lắm. Hôm nay tự mình làm mới thấy hơi chật vật.

Do không cẩn thận, trong lúc với tay lấy đồ thì tôi bị trượt chân té. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt,tay cố gắng níu lấy thứ gì đó để giữ lại.

Nhưng tôi lại ngã nhào vào một vòng tay ấm áp, Tinn vừa đúng lúc về nhà.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với tôi là cặp mắt tức giận của Tinn.

"Sao anh không nghe lời em? Anh không coi lời nói của em ra gì đúng không Gun? Nếu em không về kịp thì anh biết mình sẽ ra sao không?"

Đây là lần thứ hai tôi đối diện với sự tức giận này của Tinn, tôi lập tức cúi đầu. Cảm giác như một đứa trẻ làm sai bị ba mẹ quở trách. Tôi lí nhí nói: "Anh không ý đâu. Anh chỉ không muốn làm gánh nặng của em. Dạo này em rất bận cũng gầy đi nhiều rồi lại còn phải chăm sóc thêm anh. Em cũng rất mệt mỏi mà."

Nghe lời giải thích của tôi, ánh mắt Tinn dịu đi vài phần, tay em ấy đặt lên lưng tôi vỗ nhẹ: "Em chưa bao giờ cảm thấy chăm sóc anh là gánh nặng. Em nói rồi mà, đây là em tự nguyện và em hạnh phúc với điều đó."

"Tại sao em lại quan tâm anh nhiều như vậy? Tại sao thế? Anh biết do chúng ta thân nhau từ nhỏ... Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu, Tinn bất ngờ ôm chặt tôi.

"Dù điều em sắp nói với anh không dự kiến trong kế hoạch, nhưng em rất muốn nói. Anh nghe xong, đừng vứt bỏ em nhé."

Tôi gật đầu, nghe giọng nói của Tinn có lẽ đây là một chuyện rất quan trọng mà liên quan đến tương lai của cả hai chăng?

"Em yêu anh rất nhiều Gun. Không phải là tình cảm bạn bè hay anh em mà nó là thứ tình cảm mà muốn ở bên anh, chăm sóc anh, yêu thương anh đến hết quãng đời sau này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net