1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi vào fic mong mng vào đọc mô tả fic ạ😍🫰🏻

————

"Con gái mẹ phải làm sao đây? Nhà Tithicharoenrak đã đến tận nơi đòi gả, phải làm sao đây!"

Bà Hana vừa xoa xoa lấy mu bàn tay con gái mình mà khóc lóc than ôi.

"Mẹee. Mau nghĩ ra cách nào đi chứ con gái mẹ đây vừa xinh vừa ngon vậy sao mà phải lấy cái tên Norawit gì đấy chẳng rõ lai lịch đã vậy còn có tin đồn ông ta đã đầu 60 háo sắc hám dục đi đời con mất thôi"

Cô Kim cũng chả thể bình tĩnh mà bực tức nói với mẹ mình.

"Hay là mình để thằng Fourth gả thay đi con, trông gái chẳng ra gái trai cũng chẳng ra trai. Cá chắc lão Norawit kia sẽ vấy bẩn nó thôi, kiếp làm đĩ giống mẹ nó í chứ nhỉ"

Nghe mẹ mình nói vậy mà Kim hai mắt sáng rực tán thành.

"Fourth! Nhanh ra đây xem nào"

Chỉ 1 lúc sau cậu trai từ dãy nhà sau hớt hải chạy đến.

"Dạ dì, chị gọi con có chuyện gì ạ?"

" Chẳng lòng vòng nữa, chả là cái nhà này đây bị nhà Tithicharoenrak qua đòi gả mà đơn giản là tao không có thấm nổi người đó nên mày đi gả thay tao vào cuối tuần này"

"???, dạ nhưng Fourth là con trai mà ạ? Sao lại gả đi được chứ hơn nữa nhà họ muốn chọn chị không phải ạ"

Fourth ngớ người, em chẳng hiểu chuyện gì nữa. Kịp hỏi vài câu thì đã nhận ngay cái tát cùng những lời cay nghiệt của Kim.

" Tao đã bảo là tao không thích rồi mày còn dám trả treo chả qua chỉ là con của thứ đàn bà lăng loàn không biết thân phận. Mày nghĩ xem mày có gì, trai gái còn chả ra đâu vào đâu nhà tao nuôi mày để mày 19 tuổi đầu là quá đủ phước phần của mày rồi. Tao nói một là một hai là hai thứ nghiệt duyên!"

Những lời nói cay độc đó như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim và tự trọng em, nhưng chẳng đỗi xa lạ suốt ngần ấy năm những trận đòn roi xé da xé thịt đã thấm nhuần lấy em, nước mắt sớm đã rơi dài hai bên má. Lẳng lặng lí nhí vài tiếng trong miệng
"... vâng Fourth sẽ gả, Fourth xin phép vào phòng ạ"

À em là Fourth Nattawat mới tới ngưỡng 19 tuổi. Từ khi em còn bé đã chẳng biết mặt mẹ mình thế nào, nghe đồn rằng mẹ em là phận gái lầu xanh phải bán thân kiếm tiền nhưng rồi gặp được tình yêu đời mình và có em. Giây hạnh phúc chẳng được bao lâu mẹ em mất vì khó sinh. Khi em được 6 tháng ba em tái hôn với Hana và bà đã có một đứa con gái riêng 3 tuổi là Kim đó.

Dần dần ba em vắng mặt nhiều hơn cũng từ đó mà em hiểu ra được bộ mặt thật của 2 mẹ con, họ bắt em phục vụ họ từ bữa ăn tới dọn dẹp những trận đòn thừa sống thiếu chết cũng tới nhiều hơn. Cơm thì ăn lại cơm thiu cơm thừa, tần suất làm việc nhiều khiến em bị suy dinh dưỡng. Cao đến m73 nhưng cân nặng chẳng quá 50, tuy vậy nhưng ông trời lại ban cho em gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng sáng nổi bật.

Nghe về nhà Tithicharoenrak, nhà họ nổi tiếng giàu nhất nhì thành phố. Có cậu con trai là Gemini Norawit nhưng chẳng ai rõ về cậu nhiều người lại truyền tai nhau những thông tin sai lệch khiến ai nghe đến cái tên ấy cũng đề cao cảnh giác.

Đến ngày nọ, cha mẹ hắn qua nhà của em và ngỏ ý kết duyên cho con trai họ và chị gái em. Mẹ hắn cũng phân vân nhưng chẳng hiểu sao vẫn đồng ý. Vậy là có tới chuyện ban nãy.

---------------

Vào trong phòng Fourth suy nghĩ quá nhiều chuyện. Em tủi thân, em lo lắng, em cũng sợ nữa. Chả biết nửa kia là ai, hình dáng như nào bao nhiêu tuổi và có chịu em không nữa..

Suy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi. Hai ngày sau đã tới cuối tuần, ngày em sẽ gả đi. Người làm nhà họ tới chuẩn bị cho em, mặc lên người em bộ hỷ phục đỏ sẫm cùng khăn chùm tinh sảo. Rồi dẫn em lên kiệu rước về dinh. Em lại hồi hộp nữa rồi!!

Tới được nơi giữa sự bàn tán của mọi người,lễ bái đường diễn ra suôn sẻ. Khăn chùm vẫn chưa được gỡ ra nhưng em phần nào hình dung ra được bóng dáng người ấy. Bàn tay thô ráp, gân guốc to hơn hẳn tay em dáng người cũng to cao hơn em cả cái đầu nữa. Sao có vẻ khác với lời đồn vậy?

Được dẫn vào trong phòng, em thấp thỏm lo sợ nhân lúc những hầu nữ vừa lui cũng là khi người kia chưa về em tìm cho mình nơi nào trốn tạm.
Chui tạm vào trong chăn chắc k ai nhận ra đâu nhỉ, chăn chẳng phồng lên là nhiêu đâu ha.

Tiếng mở cửa mới cất lên là khi em nghe thấy tiếng bước chân lại gần,em sợ quá chẳng biết người nọ có tìm ra em không nữa muốn khóc quá đi thôi.
Nhưng mà còn lại nửa bàn chân của em kìa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC