14: Lấy lại kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nolan, lâu rồi không gặp. Denis nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu."

Nói rồi người đó cứ tiến từng bước đến gần Gemini, anh đẩy Fourth ra phía sau đảm bảo một khoảng cách an toàn cho cậu. Sau đấy bản thân chống lại tên lạ mặt kia.

Một bên có dao, một bên chỉ dùng tay không khiến Gemini rơi vào thế khó, anh phải vừa né đòn dao sắc lẹm vừa phải đỡ những nắm đấm mà tên kia hướng về phía mình.

Fourth đứng phía ngoài muốn lao vào giúp anh nhưng điều lệ trong băng đảng Jirochtikul, khi cấp dưới gục đi, lão đại mới được phép tiến lên chiến đấu. Nhưng Fourth mặc kệ, cậu muốn giúp Gemini, Gemini không phải cấp dưới của cậu, cũng không phải đàn em của cậu.

Gemini là bạn, là người cậu yêu quý.

Fourth vừa định lao vào đánh trả lại bị tiếng động cơ từ phía sau làm cậu chú ý, Fourth quay mặt lại, một viên gây mê bắn thẳng vào bên cổ cậu. Fourth gục xuống sau khi thuốc mê ngấm vào.

Gemini vừa tránh được một đòn dao của tên lạ mặt, quay sang thấy Fourth đã ngất đi. Anh nhìn về phía chiếc xe mô tô đen bóng, một cậu trai chỉa súng về hướng của anh. Tiếng súng vang lên, Gemini ngã xuống bên cạnh Fourth. Cả hai chìm vào cơn mê man.

Tên lạ mặt là đàn em của băng đảng Dot, nhìn hai con người mê man liền nói với cậu trai chạy mô tô kia:
"Bắt Nolan, còn cậu Fourth kia cứ mặc kệ."

"Vâng."

Và rồi Gemini bị đưa đi trong màn đêm u tối, Fourth bị bỏ lại nằm bất tỉnh trên vệ đường lạnh lẽo.

...

Gemini bị trói vào một chiếc ghế. Đàn em xung quanh loay hoay di chuyển Gemini đến một căn phòng trống.

Một tên đàn em cúi đầu trước Denis:
"Nên trói Nolan bằng dây xích hay dây thừng ạ?"

"Thân thủ Nolan dùng dây thế nào cậu ta cũng thoát được. Cứ dùng còng lại thôi, đối đãi cho tốt vào, là Nolan đấy. Không phải một kẻ tầm thường đâu."

Tên đàn em gật đầu nghe lệnh. Trói tay Gemini bằng còng số tám mà Denis đưa. Gemini vẫn bất tỉnh trong cơn mê, đến khi tỉnh lại đã trông thấy một gian phòng xa lạ. Denis vẫn ngồi đấy khoanh tay đợi anh tỉnh dậy.

Gemini cau mày khi thấy bản thân bị trói, anh khó khăn muốn thoát ra. Denis nhìn bộ dạng tức tối của anh mà không khỏi bất lực:
"Đừng làm trò vô bổ nữa."

"Thả tôi ra."

"Không."

"Fourth đâu? Các người làm gì cậu ấy?"

Denis thở dài:
"Giết rồi."

"Nói gì đấy? Giết rồi?"

Denis gật đầu, điều này thành công khiến anh phát điên mà kéo mạnh còng tay đang còng vào chiếc ghế, thanh ghế gãy gọn, còng cứa tay Gemini một đường. Chảy máu.

Denis trông thấy vậy cũng không khỏi cảm thán trước sự tức giận mất kiểm soát của anh. Gemini tiến về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn mà kéo lên. Hai mắt anh đỏ ngầu đầy giận dữ.

"Nói mau, Fourth ở đâu?"

Denis phì cười:
"Đùa thôi. Tôi không giết cậu ta, tôi chỉ bắt cậu."

Gemini tức tối buông hắn ra, Denis chỉnh lại cổ áo nhăn nheo:
"Nolan."

Gemini ngay lập tức phản bác lại:

"Tôi không phải Nolan!"

"Cậu là Nolan."

"Tôi là Gemini."

"Gemini là Nolan."

Gemini cau có đầy khó chịu, anh không biết nguyên do gì hắn lại cứ luôn miệng gọi anh là Nolan. Cô gái tên Hansa kia và cả người lạ mặt tối qua cũng gọi anh là Nolan. Vì sao vậy chứ? Nolan là ai?

Gemini ngồi xuống, hỏi Denis:
"Nolan là ai? Tại sao luôn gọi tôi là Nolan?"

"Tôi bảo rồi. Tên của cậu trước đây là Nolan."

Gemini khó hiểu, lại cảm thấy đầu đau nhói. Denis thấy thế vội nói:
"Mất trí rồi à?"

"Tại sao cậu biết?"

"Vì tôi từng là đại ca của cậu."

Anh nhướng mày đầy vẻ bất ngờ:
"Vậy tôi mất trí nhớ là do cậu?"

Gemini lại đưa bàn tay đầy sẹo của mình cho hắn:
"Cả cái này?"

Denis gật đầu:
"Tay cậu bị sẹo là do tôi. Bị mất trí nhớ là do chú của tôi."

"Chú? Hắn ta là ai?"

Denis nhếch môi cười:
"Khi cậu nhớ ra sẽ biết ngay thôi."

"Cậu định làm gì?"

Denis đáp:
"Giúp cánh tay đắc lực của tôi nhớ ra mọi chuyện."

Dứt câu, Gemini vừa định phản kháng đã bị cơn mê làm cho ngất đi một lần nữa. Denis cho người đưa Gemini rời khỏi gian phòng này, đưa anh đến một nơi khác. Đội ngũ bác sĩ lẫn y tá người nước ngoài đã đến trước, Gemini chỉ tạm thời mất đi trí nhớ, khả năng điều trị thành công rất cao.

...

Bên phía Fourth, cậu được phát hiện và đưa về lại băng đảng. Khi tỉnh dậy đã biết Gemini không có bên cạnh.

Nhớ lại chuyện đêm qua, cậu chắc chắn một điều Gemini đã bị bắt đi. Fourth ngồi yên vị trên giường mà ngẫm nghĩ.

"Nolan?"

"Tên quen thật."

"Hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi."

"Tại sao tên đó lại gọi Gemini là Nolan?"

Fourth ngẫm nghĩ một lúc, lại nhớ ra khi mình vừa tròn mười lăm tuổi. Bố bị giết hại, khi ấy Fourth là một cậu nhóc vô cùng sợ hãi mọi thứ, tâm lý cậu không bao giờ ổn định. Và ngày đối mặt với cái chết của bố, lúc ấy Fourth đã được bố giấu ở tủ gỗ gần đấy. Cả anh trai Dunk cũng ở cạnh bên. Trong không gian tối tăm và chật hẹp, Fourth nghe được tiếng đàm phán sau đấy lại là tiếng gây gỗ.

Và rồi tiếng súng vang lên, Dunk giật mình hé cửa tủ ra xem. Bố đã mất trong vũng máu tươi, Dunk hốt hoảng che lấy miệng mình, bảo em trai không được phát ra tiếng.

Fourth khi ấy nghe được một câu.

"Nolan! Đi thôi, xử lý xong rồi."

Quay về thực tại, Fourth nhận được một chiếc điện thoại cũ từ tay Joong.

Joong bảo:
"Có người gửi cho cậu."

Fourth hoang mang mở chiếc điện thoại lên, chiếc điện thoại hiện ngay một đoạn video ngắn vỏn vẹn mười hai giây. Đây là khung cảnh năm đó, cái năm bố cậu bị sát hại, video quay mỗi cảnh nổ súng và cảnh bố Fourth ngã gục xuống sàn nhà.

Người nổ súng mang khẩu trang nhưng trông rất quen thuộc, Fourth lúc này mới mở to mắt bất ngờ.

"Gemini?"

.................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC