4. Giải đấu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, mình đọc lại cấn quá nên đã sửa đổi một chút.  Lần sau mình sẽ chỉnh sửa kĩ hơn rồi mới update ha.
________________________

Giờ họp bắt đầu từ bảy giờ kém.

Mới chỉ sáu rưỡi tối, Gemini đã lái xe đưa Jane tới điểm họp. Vẫn là con đường hôm qua anh đưa Fourth về, nhưng không phải ban đêm nên các con đường đều ùn tắc nhiều và trời bên ngoài thì vẫn âm u khó nói. Jane ngồi trong xe vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. Nhưng phần chiếm nhiều cảm xúc hơn vẫn là niềm vui.

Làm sao có thể so sánh người trong lòng với một bát mì cho được. Kể cả có so sánh cũng không thể nào ngang bằng. Nếu cô không ăn một bát mì nóng, sau khi họp xong ra về, Jane vẫn có thể ghé qua mua. Nếu hôm nay không qua được thì vẫn còn ngày mai. Quán ăn đấy đâu có thể sập tiệm ngay trong một ngày.

Nhưng để Gemini lái xe đưa cô tới tận nơi họp thì chắc phải đợi thêm mấy kiếp nữa may ra cô mới có thể tích đủ một chút may mắn.

Thậm chí, Jane bây giờ chỉ ước rằng có một ai đó trong câu lạc bộ vô tình đi ngang qua. Nhìn thấy Jane đang ngồi trong xe của cố vấn chuyên môn. Diễn đàn chắc chắc sẽ bùng nổ vì chuyện yêu đương của Gemini. Mà nhân vật chính còn lại không ai khác chính là cô. Cuối cùng vai diễn nhân vật phụ tầm thường suốt đời sẽ kết thúc.

Jane biết Fourth cũng đã từng nhờ vào chuyện hẹn hò với Gemini mà nổi tiếng như cồn. Kể cả sau khi chia tay, anh cũng trở thành một người có tiếng tăm trong trường. Đi đâu cũng có mối quan hệ, có người trên cơ giúp đỡ. Jane không chỉ cần nổi tiếng. Cốt vẫn là cần các mối quan hệ. Như vậy thì con đường sau này mới dễ để bước đi.

Hào quang của nhân vật chính chính là như thế. Từ những ngày thiếu thời, để bản thân có thể thoát khỏi cái bóng tầm thường của một cô gái lầm lì bị bắt nạt. Jane từ năm lên cấp ba đã bắt đầu sử dụng mỹ phẩm, cũng bắt đầu chưng nụ cười giả tạo đi khắp nơi. Với cô, lúc nào môi cũng phải tô đỏ, lông mày phải tỉa nhỏ, váy vóc trên cũng phải là hàng hiệu giá trị thì mới toát lên được khí chất của bản thân.

Jane cũng như bao cô gái khác. Dù có phải nhịn ăn thì vẫn sẽ lựa chọn đắp tiền vào quần áo, mỹ phẩm. Cho dù đã thi đỗ đại học danh tiếng, Jane cũng tự nhận ra, ánh hào quang rạng rỡ chỉ xuất hiện chốc lát rồi lại biến mất. Nó vẫn sẽ không bao giờ thuộc về mình. Ở đây những người như cô nhiều vô số kể. Còn Gemini thì chính là vật lạ quý hiếm chỉ có một không hai. Ngay cả khi đã đi làm, số bác sĩ trẻ đẹp trai ở bệnh viện Mắt Trung Ương của thành phố đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một người đàn ông vừa nho nhã, vừa có học thức, gia đình có quyền thế, lại có lý tưởng, có tham vọng như thế. Làm gì có cô gái lọ lem nào không muốn níu vào một chàng bạch mã hoàng tử như Gemini.

" Jane : Cảm ơn anh Fourth đã giúp em nhaa. Gemini đẹp trai vô thực luôn đó. Giờ có phải chết trước chân anh Gem thì em cũng tình nguyện nữa.

Fourth: Anh biết. "

Anh vừa lái xe vừa nhìn trời đang dần trở nên quang đãng, ngày một tạnh mưa mà thở dài sườn sượt. Giá như mưa có thể đem theo cả sầu não của anh rửa sạch. Nhưng nỗi buồn vẫn còn đọng lại ở đấy. Thứ bị rửa trôi duy chỉ là mấy giọt nước mưa lóng lánh trên cửa kính xe. Bị cần gạt bay đi hết.

Bữa tối của Gemini quá trễ nửa tiếng. Anh cứ tưởng tối nay sẽ cùng Fourth đi ăn tối. Còn muốn cùng cậu đi thưởng trà. Mãi mới về thành phố sau một thời gian dài. Cứ tưởng Fourth sẽ mở lời rủ anh đi ăn một bữa. Trong thời gian anh không ở đây. Các quán ăn có tiếng mà Fourth muốn ghé qua, cậu đều than thở với anh. Muốn đi nhưng lại không có ai chịu đi cùng. Bây giờ có anh chịu rồi. Nhưng Fourth lại không muốn đi cùng anh nữa. Nếu cậu ngỏ lời. Như vậy kể cả ví Fourth có hết tiền thì anh cũng sẽ hào sảng thanh toán.

Không ngờ Fourth không nói không rằng, ngược lại còn cố tình đẩy Jane cho Gemini, còn cậu thì mặc áo mưa rách lái xe về nhà.

Tuy Gemini không giỏi trong chuyện tình trường. Thậm chí, ngoại trừ Fourth anh còn chưa từng yêu đương với bất kì ai. Nhưng tình ý của Jane không phải việc Gemini không nhìn thấy. Nếu người khác nhận ra được. Thì người trong cuộc như anh làm sao có thể không nhận ra.

Gemini cứ nghĩ tới Fourth lại thở dài. Rốt cuộc anh đã dạy Fourth bao nhiêu lần. Cậu vẫn không biết cách giành quyền lợi thuộc về mình. Còn thanh cao nhường lại cho người khác. Gemini không biết, anh dạy Fourth như vậy liệu cậu hiểu được bao nhiêu phần. Anh ở ngay bên cạnh mà Fourth còn như vậy. Nếu không có anh thì viễn cảnh Fourth bị người đời lợi dụng tới chẳng còn cả tiền lẫn tình chỉ là một tương lai không còn xa phía trước.

Xe vòng vào một con phố nhỏ của thành phố. Các toà chung cư lớn đều đã lùi về sau. Để lại hai hàng cây xanh đã chuyển vàng, ánh đèn chiếu lên lá cây chốc chốc lại tỏa sáng rực rỡ. Xen kẽ chúng là những quán ăn được giăng đèn lớn nhỏ. Đây chính xác là một trong những khu phố sầm uất của thành phố.

Jane ngồi ở ghế lái phụ. Cô không tập trung được vào con đường đẹp trước mặt. Mắt thành thật mà dán sát vào Gemini bên cạnh. Xem ra ai cũng thích ngắm đàn ông đẹp mã, Jane cũng thế. Cô có thể nhìn anh đến chảy nước miếng cũng không rời. Gemini kia tuy vẫn còn rất trẻ, nhưng trên người lại toát ra khí chất từng trải, khiến cho Jane cảm thấy như chỉ cần ở cạnh người này. Sóng to gió lớn đều sẽ chỉ là một cơn mộng mị. Anh có thể một tay che cả bầu trời, che chắn cho cả bão tố trong đời của Jane. Não bộ của cô bắt đầu vẽ ra đủ thứ chuyện trên đời để bắt chuyện. Cuối cùng vẫn chọn sự lựa chọn an toàn nhất. Là chuyện công việc.

- Anh biết câu lạc bộ năm nay sẽ đăng ký giải NSDC không ạ?

Gemini gật đầu. Dường như đã biết trước điều Jane vừa thông báo. Dù không còn ở trong câu lạc bộ. Vị trí cố vấn chuyên môn Joong vẫn để lại cho Gemini. Một vài tuần anh vẫn thường về để training thêm cho đám nhóc. Việc đăng ký giải đấu, Joong đã báo cho Gemini từ trước.

- Giải NSDC khó lắm đấy, mấy đứa nên cố gắng nhiều hơn nếu không muốn chủ tịch nổi điên.

Đáp lại lời nhắn nhủ của Gemini là một tiếng dạ rất dễ thương của Jane. Cô cười tủm tỉm, mặt ửng hồng thẹn thùng. Tay nghịch mấy lọn tóc như thiếu nữ đang yêu. Đúng như Jane nghĩ, mở đầu bằng công việc không phải một ý kiến tồi. Câu chuyện về giải đấu mang tên NSDC ngày một đi xa. Nhưng đi mãi vẫn không tới được câu chuyện mà Jane muốn nói.

Cuối cùng kết thúc khi xe đỗ dưới nhà hàng chuyên phục vụ đồ Âu cao cấp. " Đại thiếu gia giàu có" Joong Archen rất thích chọn mấy chỗ như thế này để vừa ăn vừa họp. Năm nay để Joong lên làm tịch, đúng là Gemini đã không suy nghĩ thấu đáo.

Jane không cần đợi Gemini xuống xe mở cửa, cô biết anh sẽ không bao giờ làm thế, nên tự cúi đầu chào anh, tay tự với ra mở cửa rồi bước xuống xe trước mấy tiếng ồ đầy lộ liễu của các anh chị lớn và thành viên nhỏ của câu lạc bộ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên nhìn Jane. Lần đầu tiên, cô thấy mình có giá trị nhiều tới vậy. Kèm theo đó là mấy tiếng chào vội tới Gemini, một số người còn trịnh trọng cúi đầu. Anh chỉ hạ kính xuống, mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lễ rồi nhấn ga đi mất. Còn Jane thì vẫn chìm trong những câu hỏi dò la về chuyện cô được chiếc xe Benz hộ tống tới nơi.

Xe dừng ở một ngã tư, đèn đỏ phía trước đang chạy ở phút thứ năm mươi. Tay Gemini rút điện thoại trong túi quần, anh nhìn tin nhắn Fourth một lần, hai lần. Vốn dĩ anh còn muốn cùng cậu ngồi ăn tối. Với tính cách của Fourth, khéo năm cái chân gà cậu vừa ăn sẽ trở thành bữa tối lúc năm giờ.

Con đường này của thành phố vào mùa thu rất đẹp. Lá cây vàng úa bay xuống lòng đường như cảnh trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Thực ra, con đường đẹp thế này, đi bộ mới thoải mái, cảm giác dễ chịu như vậy ngồi trong xe không thể cảm nhận hết được.

Gemini đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Không phải để up story của instagram, mà là để gửi cho Fourth.

Đèn đỏ vừa chuyển xanh. Anh lại cất điện thoại tiếp tục lái xe về nhà. Gemini còn tư lự nghĩ tới giải đấu NSDC mà Jane và anh vừa thảo luận.

Trong đầu không rõ vì sao thoáng hiện lên kí ức về giải đấu tháng chín năm ngoái.

----

NSDC là giải đấu chính thức thứ hai mà Fourth tham gia.

Fourth ở trong câu lạc bộ tranh biện, giống như một món bảo vật được mọi người che giấu. Không phải do cậu quá đáng yêu hay quá giỏi để đem ra khoe khoang với các câu lạc bộ khác. Mà vì giữa một màn sàng lọc thành viên. Chủ tịch Gemini đã để lại một Fourth Nattawat vô cùng yếu kém. Mọi người đều không hiểu được. Ai cũng có không ít thành kiến với người đi cửa sau là cậu. Vơ Còn Gemini thì tới giờ vẫn nhớ câu trả lời lúc đấy của Fourth với anh.

" Em đăng ký vào câu lạc bộ để được học tranh biện. Không phải để đi thi đấu. Em muốn tích lũy thật nhiều kiến thứ về tranh biện. Tất cả mọi thứ đều luôn bắt đầu từ con số 0 mà. Nếu như không học thì làm sao mà em biết được. Có đúng không anh? Em không biết gì hết, nhưng anh nhận em là anh cho em cơ hội đó. Em muốn học mọi thứ."

Fourth nói đúng. Với Gemini, cái gì không biết thì phải học. Nếu như người ta không tạo cơ hội thì làm sao mà mọi người có thể tiếp nạp. Đấy là lý do Gemini không bao giờ chững lại. Anh luôn biết đầu tư vào những thứ đem lại giá trị cho mình. Cũng biết thử sức với nhiều thứ khác nhau. Với Gemini, những việc anh làm không được chỉ có hai khả năng. Một là do anh không dám thử, hai là do anh chưa đủ cố gắng để xoay sở nó. Đúng là chỉ cần học đủ nhiều, kiến thức cũng từ đó tích lũy ngày một tăng.

Fourth lại là một người có chung chí hướng với Gemini. Khác là cậu hoàn toàn không có tham vọng. Anh đặc cách giữ cậu lại trong câu lạc bộ. Thời gian Fourth phải luyện tập luôn gấp ba lần người khác. Fourth là người thật thà. Cậu than thở với rất nhiều người. Kể cả những người sau này ghét cậu tới không muốn nhìn mặt. Chỉ trừ riêng anh. Gemini không phải người sẽ thương tình hay trêu đùa chuyện công việc.

Với một người luôn luôn cố gắng như anh, nếu không nỗ lực thì đừng hòng mong được cuộc sống này yêu thương. Chỉ có Gemini mới biết, tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà người ta tưởng là do vũ trụ ban tặng anh đều là do anh một tay gây dựng.

Anh không tin vào bất cứ điều gì, trừ bản thân mình. Không tin rằng chỉ cần chia sẻ âm thanh trên tik tok là sẽ đạt được điểm A+. Anh là người vừa thực tế vừa tham vọng. Mà kiểu người này luôn luôn là kiểu người toả sáng nhất. Người vừa biết mình muốn gì, vừa biết mình phải làm thế nào để đạt được nó.

Còn Fourth lại hoàn toàn mù mịt. Cậu không có đam mê mãnh liệt như Gemini. Cũng không có ý chí kiên cường. Tất cả mọi thứ Fourth thử đều là vì Gemini. Vì anh nên cứ vậy lao đi. Dù đích tới có là đường cụt thì Fourth cũng sẽ đục tường để đi tiếp.

Nhưng tranh biện là một việc nằm ngoài khả năng của Fourth. Cậu sợ hãi và do dự khi điền đơn. Cho dù để tiếp cận Gemini. Fourth vẫn phải tự hỏi mình "Có chắc không?" Cậu sợ mình sẽ phí thời gian. Sẽ phí công sức vì một người không có khả năng. Nhưng có lẽ chính vì đã chạy hết công suất của bản thân. Fourth đã thật sự có được Gemini nhưng không phải là không cần cố gắng như người ta vẫn nói.

Lần này, để chuẩn bị cho giải đấu, mà đặc biệt là giải đấu mà Fourth đã đăng ký tham gia. Gemini đã tốn công dọn qua nhà Fourth kèm cặp Fourth suốt ba ngày. Bao gồm cả những đêm thức trắng tìm tài liệu. Những lần luyện tập mà Gemini phải chấn chỉnh tới phát điên. Còn Fourth thì bị Gemini nói tới mất hết cả ý vị về một tình yêu xen công việc đầy màu hồng. Cậu căng thẳng trong nhiều ngày liền. Tới nỗi ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Thấy dáng vẻ của Gemini nhăn mặt, quát lớn, thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của Fourth. Cũng không ngần ngại mà mắng cậu khi cậu nói sai kiến thức. Fourth không dám ấm ức, cũng không thể ấm ức.

Gemini không phải người công tư lẫn lội. Fourth biết, nên cậu không trách anh. Anh yêu Fourth là thật. Nhưng với Gemini, càng yêu thì lại càng phải nghiêm khắc. Đấy mới chính là tình yêu. Nếu cứ dung túng cho Fourth, nghĩa là chính tay anh đang giết chết cậu. Nếu có thể nhìn Fourth ngày một tốt hơn. Cũng có nghĩa là tình yêu của Gemini đang một một nhiều thêm.

Fourth có thể nhận ra điều đấy. Hiểu điều đấy. Nhưng tâm lý của một đứa trẻ vẫn giày vò không thôi. Nói không muốn Gemini thiên vị mình là nói dối. Fourth thực tế nhưng đi cùng là cả một rừng mơ mộng như mấy bộ big boss và thư ký trong tiểu thuyết. Tiếc là đối phương là Gemini Norawit. Một người tư lợi khó nói nhưng lại luôn thích đeo bộ mặt niềm nở khiến người khác muốn sát lại gần. Nên điều đấy hiển nhiên sẽ không bao giờ xảy ra.

Tới ngày đi thi đấu. Ban tổ chức yêu cầu thí sinh tham gia nữ mặc váy đồng phục, nam mặc sơ mi quần dài, đi giày hoặc dép xăng đan. Quy định này cũng không gọi là có gì kì lạ. Không cần nói ai cũng biết.

Fourth đã đầu hai nên Gemini cũng không cần quản lý cho cậu cả về trang phục. Thêm chuyện vì có việc nên tận tới gần giờ đấu. Anh mới có thể sắp xếp thời gian để tới hỗ trợ cho Fourth.

Việc đưa cậu đi in tài liệu hay đi tới giải đấu lấy thẻ tham gia đều là Joong lo liệu. Fourth biết Gemini sẽ tới, hoặc không. Gemini đã nhắc với cậu trước. Vì anh có công việc ở bệnh viện. Mà còn đang trong kỳ thực tập nên cũng không tiện từ chối. Dù Fourth nói không sao. Nhưng anh vẫn dặn mình sẽ cố tới. Nhưng nếu kết thúc trễ sẽ có thể không đến kịp. Anh không muốn Fourth phải chờ đợi mình. Fourth cũng không biết anh có tới hay không. Nhưng cậu biết rằng mình muốn Gemini sẽ tới.

Kết thúc công việc, Gemini vừa phóng xe tới, chẳng cần tìm đâu xa đã thấy Fourth đi khập khiễng, tay cầm một cốc trà vải tới phòng nghỉ mà ngồi xuống bóp chân. Mặt nhăn nhó lại vì đau. Gemini cũng đi theo Fourth vào phòng.

- Sao em không đi đôi giày nào thoải mái hơn một chút.

Fourth giật thót mình khi giọng Gemini vang lên từ sau gáy. Tay nước cầm sánh ra ngoài. Fourth ngẩng đầu nhìn Gem chằm chằm như muốn xác định lần nữa. Sau khi nhận ra đó thật sự không phải tưởng tượng mới bé giọng trả lời.

- Em lỡ mua nhầm size...

Giọng cậu ỉu xìu. Qua nhiều đêm mất ngủ, tới gần giờ thi đấu, Fourth mệt mỏi thấy rõ. Hai quầng thắm thâm đen. Cộng thêm lo lắng tột điểm từ lần thất bại trước khiến cậu càng thêm sợ hãi. Trả lời Gemini xong, Fourth lại vỗ vỗ má mình vài cái lấy tinh thần rồi lại cúi đầu vào xấp tài liệu đọc lại một lần nữa. Sự chú ý của Gemini không tập trung trên đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, chỉ tập trung ở gót chân đã được nhét giấy của Fourth.

- Tháo ra đi. Em đeo giày của anh này. Đi như thế khó chịu, không tập trung vào thi đấu được đâu.

Fourth lắc đầu, ngắc ngứ nói không sao. Mắt vẫn không rời tập tài liệu trước mặt. Cậu không muốn lãng phí thời gian cho những thứ không cần thiết. Fourth còn lo lắng tới mức bắt đầu tự cấu đùi mình. Nhưng Gemini xót tới mức nhìn không nổi nữa. Anh trực tiếp cúi xuống, nhẹ nhàng hết sức để tháo giày của cậu ra. Anh không muốn Fourth bị cọ chân vào phần da vừa mới lở loét một vùng vì giày cứng. Miếng giấy rút ra đã đỏ một mảng. Fourth nhăn mặt khi vùng da đang chảy máu không có lớp giấy mềm bao quanh. Cậu không khỏi hít thở một hơi thật sâu để nén nhịn đau.

Chặt vật mãi thì mới thay được giày. Giày của Gemini lớn hơn Fourth hai size. So với đôi này thì là ba. Đeo đôi giày của anh người yêu vào, Fourth như đang bơi trong giày. Cảm tưởng có thể dễ dàng rơi ra nếu cậu đi lên bục. Nhưng lại vô cùng thoải mái, dễ chịu sau khi đi đôi giày nhỏ bé kia.

- Em đi giày của anh rồi thì anh đi cái gì?

- Hôm nay anh đâu có lên đấu. Cần gì phải đi giày.

Gemini nhún vai trả lời tỉnh bơ. Làm Fourth nhăn mặt.

- Không được, trả giày lại cho em. Để chủ tịch câu lạc bộ đi chân trần vòng quanh giải đấu thì bọn em xấu hổ lắm.

Anh bật cười, trấn an cậu rằng lát anh sẽ nhờ Joong đi mua dép. Nhất định sẽ không để mọi người mất mặt chỉ vì anh đi chân trần. Fourth mới tạm gật đầu thoả hiệp. Nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình, tay dọn dẹp giúp Fourth giống giấy tờ ngổn ngang. Trong lòng rộn ràng khó tả. Đúng là Gemini công tư phân minh. Nghiêm khắc khi dạy dỗ. Nhưng lại rất dịu dàng khi nói tới chuyện yêu đương. Fourth thích những người như thế. Cậu biết mình có lắm tật ít tài. Nên một Gemini không dung túng chính là người mà Fourth cần.

Cậu lên bục đấu, với đôi giày rộng lớn của Gemini. Anh cũng đã theo Joong tìm được ghế đã đặt, ngồi phía dưới với đôi dép lê màu xanh Joong mua vội. Tay vẫn đang xách đôi giày trắng nhỏ của Fourth. Đáng lẽ có thể vứt ở phòng nghỉ của câu lạc bộ. Nhưng sợ có ai đó vô tình cầm đi mất. Gemini vẫn khư khư mang theo bên người. Joong đi theo luôn muốn hỏi có phải anh làm việc nhiều quá nên sắp bị điên rồi không. Nhưng nhìn đôi giày nhỏ hơn giày của Gemini tới ba size. Joong vẫn là không nói nên lời. Chỉ có thể im lặng đưa ánh mắt đầy phán xét quét quanh.

Đám người của câu lạc bộ khác ở phía dưới chuẩn bị, nhìn thấy dáng vẻ vụng về của Fourth thì không dấu nổi sự đắc ý. Giống như chưa cần đấu đã đoán chắc được kết quả. Anh chị em trong câu lạc bộ rất lo lắng. Tinh thần Fourth không tốt. Nếu nghe được lời bọn họ, không khéo sẽ ảnh hưởng tới quá trình thi đấu. Họ không quan tâm Fourth, chỉ quan tâm thành tích thi đấu của câu lạc bộ. Gemini thì lại không giấu nổi sự tự hào khi nhìn bé con của mình đứng trên sân khấu.

May mắn thay, Fourth không nghe thấy một câu nào của đám người xấu tính đấy. Nỗi sợ đã xen lấn cả những suy nghĩ tầm thường. Nhưng sau khi nghe hết lời nhận xét của giám khảo, cậu mới thấy. Những lời nói kia cũng chẳng đáng là gì.

" Em Fourth Nattawat, em có thật sự chuẩn bị khi tới đây không thế? Hay em nhờ ai viết hộ cho em đúng không? Sao chuẩn bị chỉnh chu mà lại nói sơ sài như thế. Tôi sẽ nói chuyện lại với trường của các em để xác minh lại hành vi gian lận. Mời em Fourth Nattawat xuống giúp chúng tôi. "

- Nhưng em... không phải em thật sự...

Bám giám khảo nhăn mặt lắc đầu. Fourth thẫn thờ bước xuống bục. Ánh sáng phía trên dường như không dành cho một kẻ tầm thường như thế. Đời Fourth vốn dĩ đã định là một đời tầm thường. Fourth lại cứ muốn trèo cao. Càng treo lên, tới một ngày cành cây vì sức nặng mà gãy xuống. Fourth sẽ ngã đau tới mức không vực dậy lên được. Cậu cảm thấy đây chính là thời điểm đấy. Fourth đã ngã đau khi tự đề cao khả năng của bản thân mình.

Cậu tìm được vào phòng nghỉ của câu lạc bộ. Tới nơi không có người, liền không giấu nổi sự thất vọng về bản thân mà nấc lên thành tiếng. Gemini đi ngay sau Fourth, anh muốn lên tiếng từ khi giám khảo bật mic lên. Nhưng làm thế cũng chẳng có ích lợi gì cho đôi bên. Cho cả anh, Fourth hay câu lạc bộ. Thậm chí vì chuyện này, chắc chắn sẽ rất tốn công của Gemini để giải thích, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín của nhà trường nói chung và câu lạc bộ nói riêng.

Nhìn thấy cậu bước vào phòng rồi, anh mới an tâm. Anh chỉ sợ cậu hoảng loạn, chạy đi đâu đó không an toàn. Với tinh thần của Fourth, điều đấy cũng không phải không có khả năng xảy ra.

" Cạch "

Cửa phòng mở ra, Fourth giật mình lúi húi úp mặt vào dưới ghế sofa. Cả người to lớn không thể nói giấu là giấu được. Nhưng thà nhục nhã một chút còn hơn. Cậu không mong muốn có ai thấy mình đang khóc lóc. Fourth chưa từng khóc với ai. Cậu có thể ca vãn rằng câu lạc bộ lắm điều luận, chủ tịch khó tính, kiến thức khó vào đầu. Có thể nghe người ta mắng hay trút giận. Làm cu li hoặc chân sai gật. Có thể uất ức nhưng sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Điều này được hình thành nên từ tác động bên ngoài của xã hội. Hầu như tất cả mọi người đều như thế.

- Fourth...

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Giống như để thông báo người bước vào thực chất chỉ là Gemini thôi. Gemini bước lại ghế sofa. Chật vật xoay người Fourth lại đối diện mình.

Hai gò má của Fourth đỏ ửng, nước mắt không khống chế mà chảy dài xuống cần cổ. Lông mi cong vút u buồn. Fourth uất ức không dám nhìn thẳng vào Gemini. Cả người gập như một con tôm. Bám víu vào anh ôm ấp.

Bên ngoài giám khảo đang công bố đội thắng cuộc và top những người nói xuất sắc nhất. Âm thanh rõ ràng tới mức dù Fourth không muốn thì chúng đều đang dội đều đều vào thính giác của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net