26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu che kín người đứng đằng xa quan sát xung quanh,thâý xung quanh không có ai lén vào nhà. Vì hồi nhỏ cậu có lén tạo ra lối đi bí mật để trốn mẹ đi chơi.

Len theo con đường rồi trèo lên phòng cậu, cửa sổ được đóng kéo màn che kín. Cậu có chìa khoá phòng mình mở cửa đi vào.

Trước mắt cậu là một hình dáng đang ngồi dưới sàn, ngón tay bị cắn đến chảy máu, vừa nói vừa cười một mình

- " Fourth, hôm qua anh thấy em nhưng mà sao em không lại ôm anh. Mẹ bảo không phải Fotfot, mẹ đang lừa anh.....hihi rõ ràng là em nhưng mẹ hông cho anh kiếm em hức...hức..Hôm đó em nói chở anh đi chơi mà, sao lại nuốt lời chứ hức... em bỏ anh lại....à hay là anh tìm em nha, em ở đó 1 mình buồn lắm hả đợi anh nha...Fotfot"

- " Fotfot, em ở đâu rồi.Có phải anh làm em giận không. Fotfot...haha mẹ nói em sẽ về nhưng mà mẹ nói dối, mẹ gạt anh hức..hức"

Nghe thấy những lời đau lòng đó, cậu đau xót cho người con trai yêu mình đến điên dại

- " Gem ơi "

Nghe tiếng gọi quen thuộc anh xoay người lại nhìn không thể nhìn rõ là ai, cậu từ từ bước đến gỡ nón và khẩu trang đến gần anh. Anh nhìn rõ lắm, đưa tay lên chạm thử

- " Gem ơi, em về với anh rồi đây"

Nước mắt anh lăn xuống má, bàn tay run run sờ kĩ gương mặt cậu

- " Lần này chạm được rồi, Fot ơi...hức...Fotfot đi đâu vậy, Fot bỏ Gem thật sao, bây giờ em mới về với anh, có phải anh làm em giận không?"

- " Không, em thương Gem mà. Anh đừng giận em bỏ anh 1 mình. Đợi em làm xong việc sẽ về cạnh anh."

Cả hai ôm lấy nhau, bao nhiêu sự nhớ nhung, nhớ mùi hương, nhớ cái ôm ấm áp.

- " Ba mẹ nói em chết rồi, hứccc... Wan nói anh là thứ xui xẻo hại chết em hức....hức lỗi do anh không bảo vệ em"

- " Không phải lỗi do anh đâu,đừng tự trách mình nữa. Lỗi do em làm anh ra nông nỗi như vậy, làm mẹ phải nhọc lòng nhiều. Em có lỗi với 2 người nhiều lắm"

Được 1 lúc cả hai tựa vào nhau, tay nắm chặt không rời

- " Gem này, anh có thể đợi em nữa không?"

Anh quay sang nhìn cậu

- " Bao lâu anh cũng sẽ đợi. Xin đừng bỏ anh"

- " Đồ ngốc, không bỏ anh. Bây giờ em chưa tiện xuất hiện được nên hôm nay gặp em là bí mật giữa hai chúng ta nhé"

Anh gật gật, 4 mắt chạm nhau. Anh nhướng người đến hôn lấy đôi môi của cậu,cậu cũng đáp lại cả hai ngấu nghiến môi nhau rồi luyến tiếc buông ra. Cậu cụng trán mình vào anh

- " Đợi em, em sẽ sớm về nhà thôi. Hãy chăm sóc bản thân,Gemini "

- " Em phải đi sao?"

- " Ùm, chúng ta sẽ lại ở bên nhau sớm thôi."

Anh ôm lấy cậu luyến tiếc

- " Đây là bí mật của chúng ta dù cho có thấy em ở bất kì đâu, bất kể là tên gì hay ở với ai, giả vờ như không biết em nhé. Mỗi tối, em sẽ là Fotfot duy nhất của anh có được không?"

- " Đều nghe em cả. Anh yêu em, Fotfot"

Buông nhau ra cậu bước ra cửa sổ,  chuẩn bị rời đi cậu không nhịn được nhào đến ôm lấy anh

- " Em cũng yêu anh , Gemini"

Cậu rời đi, anh nhìn theo bóng dáng cậu đến khi khuất đi rồi lại vào phòng không giấu được niềm vui, nhưng Fourth dặn không để người khác biết được nên anh sẽ cứ giả vờ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net