3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth nhờ Mark bắt lấy tên kia,nhốt ở nhà kho chờ cậu đến giải quyết. Anh ta vùng vẫy nhưng không tác dụng gì tiến bước chân càng lại gần anh ta vùng vẫy mạnh hơn

- " Vùng vẫy vô ích thôi"

Fourth ngồi trước mặt anh ta chân chéo lại, gỡ bịt mặt ra anh ta gừ gừ lên con thú quan

- " Nhớ tôi không?"

- " Lần trước tôi đã nói rồi mà để tôi biết được thì tay anh không cần phải giữ nữa"

Vừa nói vừa lấy con dao đưa qua đưa lại trước mặt anh, anh bắt đầu sợ

- " Ư...ư.."

Cậu cũng thắc mắc sao anh ta không nói chuyện cũng chẳng quan tâm phạm sai thì chịu phạt, cậu chưa từng tha cho ai cả.

- " Sợ sao, muộn rồi"

Định giơ dao lên thì phía cổ anh lộ ra sợi dây chuyền, cậu đưa tay cầm lấy là hoa hướng dương, chưa kịp xem kĩ anh cắn vào tay cậu. Mark thấy vậy liền tới đánh vào mặt khiến anh ta đau mà buông ra.

- " Mày sao vậy Fourth ,có làm sao không?"

- " Không sao cắn nhẹ thôi"

Cậu nhìn vào anh ta chẳng lẽ là trùng hợp.

- " Nhốt anh ta ở đây đi, ngày cho ăn đủ 3 bữa"

- " Aw không phải xử nó à"

- " Sẽ, nhưng không phải bây giờ"

Mark khó hiểu nhìn thằng bạn mình, nó chưa từng tha cho ai sao nay lạ vậy.

Về đến nhà, đang suy nghĩ gì đó mẹ cậu hỏi

- " Ngơ ra cái gì vậy,thương nhớ em nào rồi à"

- " Ôi mẹ, con chỉ nhớ mỗi mẹ thôi"

- " Oẹ nay ăn trúng cái gì à"

Cậu cười, nghĩ mẹ thân với mẹ Ning như vậy chắc biết không ít chuyện liền hỏi

- " À con hỏi này, con của mẹ Ning mất tích khi nào vậy mẹ"

- " Tự nhiên lại hỏi"

- " Thì con muốn biết thôi"

- " Umm để nhớ xem, lúc đó vừa tròn 2 tuổi thì nhà có tổ chức tiệc rất nhiều người,thổi bánh xong thì vú nuôi bế thằng bé lên phòng,xong buổi tiệc Ning lên phòng thì không thấy bà vú và đứa bé đâu cả, mọi người trong nhà cùng nhau tìm kiếm, check camera nhưng trùng hợp camera trong phòng bị hư không biết được. Lúc đó con mới sinh thôi nên mẹ ở nhà chỉ có ba con đi dự bữa tiệc"

- " Trên người anh ta có sợi dây chuyền thôi hả mẹ, hôm trước mẹ Ning nói á"

- " Umm hình như có nốt ruồi son ở bả vai thì phải vì thường ta sẽ màu đen thằng bé lại màu đỏ, cũng không chắc nữa mà tự nhiên hỏi sâu dữ vậy. Chẳng lẽ con tìm được nó rồi à?"

- " Kh...không có chỉ tiện hỏi thôi. À con đói rồi mẹ nấu gì cho con ăn đi"

Cậu lấp bấp né sang chuyện khác, mẹ cậu cũng không nghi ngờ gì.

Hôm sau, cậu sang nhà mẹ Ning chơi tiện hỏi thăm về người đó

- " Chào cậu Fourth"

Là quản gia Wen, ông ta làm cho nhà Norawit lâu năm cũng gọi là thân tính

- " Chào bác Wen, mẹ Ning có nhà không ạ?"

- " Có thưa cậu, cậu đợi tôi để lên thông báo bà chủ"

- " Dạ, con cảm ơn ạ"

Cậu ngồi chờ thì bà cũng xuống

- " Fotfot sao nay rảnh rỗi đến thăm ta vậy, chẳng lẽ gây chuyện làm mẹ giận không dám về sao?"

Từ nhỏ cậu luôn gây hoạ và sợ mẹ xử phạt nên lần nào cũng chạy sang nhà bà trốn đợi mẹ nguôi giận mới về hoặc nhờ bà nói đỡ.

- " Không có ạ, con đến chơi với mẹ thôi"

- " Đã ăn gì chưa, ăn sáng với mẹ nha"

Cả hai người cùng ngồi vào vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

- " Mẹ, con muốn hỏi người con trai mất tích ngoài sợi dây chuyền ra anh ấy còn đặc điểm gì nữa không ạ"

Mẹ anh khựng lại nhìn cậu

- " À con chỉ muốn thêm thông tin cho việc tìm kiếm thôi ạ"

- " Thằng bé có nốt ruồi đỏ bên vai trái, ba nó hay bảo là nốt ruồi son vì của người khác là màu đen nhưng thằng bé lại màu đỏ"

- " Ồ, mẹ đừng buồn. Con sẽ tìm được anh ấy cho mẹ"

Bà gượng cười rồi tiếp tục ăn, cậu thì đang suy nghĩ gì đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net