5.Chuyển tới Lert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà cũng là lúc trời vừa sập tối. Joong hắn lái xe vào hầm sau đó cũng đi lên sảnh chính. Vừa bước vào dinh thự, đưa mắt qua một lượt nhưng không thấy cậu đâu, chỉ thấy mỗi quản gia Kin đang hậm hụi làm gì đó trong bếp thì lên tiếng hỏi:

"Bác Kin, Dunk với Fourth đâu rồi?"

"Dạ hai cậu ấy ăn xong thì chạy ra sau vườn rồi ạ."

Vừa đúng lúc đó, Dunk cùng Fourth từ sau vườn chạy tọt lên sảnh chính của dinh thự. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai không mang cái thân thể dính đầy đất cát vào trong nhà. Nhìn từ trên xuống dưới, hai bạn không khác gì hai con lợn được thả tự do lăn lộn trong những vũng bùn. Chiếc áo trắng của Dunk giờ đây đã bị nhuộm một màu đen nhòm, trên mặt còn dính lại một vài vết đất ẩm ướt. Fourth thì cũng không ổn hơn mấy là bao. Gõ nhẹ đầu Dunk, hắn nói:

"Hai đứa chơi trò gì vậy? Nhìn người ngợm mình đi, trong có khác gì hai con lợn không?"

"Em với Fourth chỉ muốn ra sau vườn trồng cây thôi mà."

"Trồng cây hay phá cây?"

"Em có phá đâu."

"Vậy mấy cái thứ dính trên người em là gì đây?"

"Thì đất cát đó."

Dunk nói bằng chất giọng hờn dỗi. Rõ ràng là cậu trồng cây mà chứ có phá miếng nào đâu. Còn mấy vết dính trên người là do nó tự có ấy, chứ cậu có biết gì đâu.

"Thế có muốn uống trà sữa nữa không?"

"Fourth muốn uống ạ."

Dunk không thèm trả lời lại câu hỏi của Joong, chỉ mỗi Fourth trả lời thôi. Joong hắn thấy vậy là biết cậu lại bắt đầu dỗi hờn gì nữa rồi đây.

"Vậy cho Fourth hai ly luôn nhé. Còn ai kia không uống thì thôi vậy."

"Em uống mà!"

"Tưởng không uống, thấy không trả lời. Đi tắm cho sạch sẽ đi."

Nghe vậy, Fourth nhanh chóng kéo tay Dunk lên phòng để tắm rửa lại cho sạch sẽ. Tắm xong thì cả hai cũng xuống để thưởng thức ly trà sữa của mình. Cả hai vừa uống vừa nói chuyện rôm rả, Fourth thả miếng thì Dunk bắt miếng. Cứ thế mà nói chuyện cho tới tám giờ tối.

Fourth nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã quá giờ rồi nên em cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc sau đó lễ phép thưa Joong và bác Kin để ra về.

"Bác Kin, chú Joong, Fourth về ạ."

"Fourth tự về à? Cần tôi chở về không?"

"Dạ thôi, nãy Fourth có gọi người tới rồi ạ."

Dunk đang ngồi trong nhà thì bỗng có một ý định lướt ngang qua đầu cậu. Ý định đó thôi thúc cậu tiến gần lại bên Fourth, cậu nói:

"Hay tao qua nhà mày ngủ luôn ha Fourth."

"Không."

Chưa kịp để Fourth lên tiếng trả lời, Joong hắn đã thay Fourth làm việc đó. Còn lí do mà hắn không đồng ý thì tại hắn vậy thích thôi. Tối muộn rồi còn muốn đi đâu nữa?

Nhưng mà tới tám giờ thôi mà nhỉ?

"Em hỏi Fourth mà? Có hỏi chú đâu."

"Nhưng tôi nói không. Cuối tuần đi rồi em muốn qua gì thì qua."

Ý định mới chớm nở đã sớm bị người khác dập tắt. Dunk hụt hẫng xoay người tiến về phòng mình. Bàn chân của cậu cứ như có gắn thêm hai ba cục đá kèm theo vậy, nó nặng trĩu vô cùng. Mỗi lần cậu bước đi, là mỗi phần trong nhà phát ra tiếng rầm rầm. Joong hắn cũng không quan tâm tới mấy việc này lắm, hắn quen rồi.

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng động cơ xe, Fourth nghe sơ qua là biết đó chính là xe của mình. Từ dinh thự Aydin bước ra, em tiến tới thẳng chiếc xe sau đó mở cửa ngồi vào bên ghế lái phụ. Trên đoạn đường đi cả hai cũng không ai nói với ai câu nào, cứ như thường lệ thôi. Nhưng im lặng không phải là phong cách của Fourth, thấy Gemini vẫn tập trung lái xe thì em cũng thử đánh liều bắt chuyện xem sao. Nếu hắn trả lời lại thì em sẽ tiếp tục câu chuyện với hắn, còn nếu hắn không trả lời thì thôi.

Thôi cái đách quần ấy.

"Này, tôi hỏi anh cái này được không?"

"Tôi có thể trả lời là không sao?"

Cái tên đáng ghét này, bộ chữ "được" khó nói lắm hay sao? Em thề, nếu không phải vì cái tên này làm vệ sĩ cho em thì chắc chắn em đã tống đạp hắn ra khỏi chiếc xe rồi. Ghét quá, không thèm nói chuyện nữa.

"Anh từng làm vệ sĩ ở Lert à?"

Đừng có hiểu lầm nhé. Tại trên xe chán quá không có gì chơi nên em mới nói chuyện với cái tên này thôi. Chứ có cho tiền em cũng không thèm nói chuyện với mấy kẻ này đâu.

"Ừ."

"Sao anh lại nghỉ việc? Lert không đủ nuôi sống anh à."

"Tại tôi không thích làm nữa nên nghỉ thôi."

"Không thích làm? Vậy tại sao anh lại ứng tuyển vô làm cho tôi chứ?"

"Hết tiền. Ứng vô làm cho có tiền."

"Hửm??? Đúng là đồ hâm."

Cái lí do thật xàm xí. Bộ anh ta tưởng bịa đại ra lí do như vậy là em sẽ tin à? Em đâu có ngu đâu mà đi lừa em bằng mấy cái lí do đó chứ? Tên này đúng là có vấn đề thiệt mà.

Trên đường về, không biết hà cớ gì mà hôm nay đường đi lại đông nghẹt. Con đường bị kẹt cứng bởi những chiếc xe đang lưu thông, xe em không thể nhúc nhích dù là một chút. Muốn quay đầu xe cũng không được, vì trên dưới đều có những chiếc xe khác chắn lại. Không biết mất bao lâu thì bớt nạn kẹt xe, chỉ biết là khi về tới nhà thì cũng đã tầm mười giờ tối.

"Tới rồi."

"......"

Không một tiếng trả lời. Quay sang kiểm tra thì thấy em hai mắt đã nhắm nghiền lại từ khi nào rồi. Do hôm nay chơi xả láng nên em đã thấm mệt từ khi bước vào xe. Định bụng về nhà sẽ đánh một giấc thật ngon nhưng không ngờ lại bị dính cứng ngắt ở tuyến đường lúc nãy. Căng da bụng thì trùng da mắt, trong lúc chờ xe di chuyển cộng với việc gió từ máy lạnh phà xuống khiến em có cảm giác rất thoải mái. Thế là em ngủ từ lúc nào cũng không ai hay biết.

Khẽ lay người Fourth nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy em sẽ tỉnh dậy. Hết cách anh đành đánh lái xe vô hầm sau đó mở cửa của ghế lái phụ ra. Anh một tay choàng qua cổ Fourth, tay còn lại choàng vào sau chân, sau đó từ từ nhấc bỗng em lên. Anh cố thao tác nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm em thức giấc, sau đó chậm rãi đi vào trong. Anh tiến thẳng lên phòng của Fourth sau đó nhẹ nhàng đặt em lên giường, thuận tay kéo chiếc chăn lên người em để tránh việc em bị lạnh. Xong việc thì anh cũng trở về phòng mình để nghỉ ngơi.

-----------------------

Phuwin sau một ngày làm việc vất vả thì cũng bắt đầu thấm mệt. Bây giờ cũng đã là mười giờ tối nên cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp để có thể về nhà. Pond hắn từ trong phòng làm việc bước ra, định sẽ kiếm chút gì đó bỏ bụng nhưng chợt thấy hình ảnh của Phuwin. Hắn thắc mắc lẽ ra giờ này cậu đã về rồi mới phải, sao bây giờ lại còn ở đây? Một mạch tiến tới thẳng chỗ của cậu, hắn nói:

"Sao giờ này còn chưa về?"

Phuwin đang cố gắng dọn dẹp cho xong thì bất chợt nghe tiếng của ông chủ từ sau lưng. Cậu quay lại thì đã thấy ông chủ thân hình cao lớn đang đứng sát bên mình. Bất chợt tim đập lên vài cái vì hồi hộp, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu đáp:

"Tôi vẫn chưa làm xong ạ. Dọn dẹp cho xong nốt đống này mới về ạ."

"Cậu về bằng gì?"

"Xe bus ạ."

"Xa không? Ý tôi là từ nhà cậu tới đây."

"Dạ cũng khoảng mười ki lô mét ạ."

Mười ki lô mét không phải là khoảng cách gần. Hắn thầm nghĩ cậu siêng năng tới mức đó sao? Mỗi ngày đi gần hai mươi ki lô mét, đã vậy tới nơi còn phải làm việc quần quật, bộ cậu không biết mệt luôn sao?

"Từ ngày mai, cậu chuyển tới đây ở đi."

"D-dạ? Sao ạ?"

"Tôi nói cậu chuyển tới đây ở cho thuận tiện."

"Nh-nhưng m-mà..."

Chưa kịp đợi Phuwin nói xong, hắn đã cắt ngang câu trả lời của cậu. Hắn nói:

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi nói cậu ở đây thì cậu phải ở đây."

"D-dạ......"

"À mà cũng khuya rồi, cậu ở đây luôn đi khỏi cần về đâu."

"Nh-nhưng mà đồ dùng của tôi thì s-sao ạ?"

"Đồ của cậu tôi sẽ cho người chuyển đến sau. Phòng của cậu ở trên tầng hai."

"V-vâng, cảm ơn ngài ạ."

"Lên nghỉ ngơi đi, mai rồi hẵn làm tiếp."

Hắn nói xong thì quay đi thẳng lên trên phòng của mình. Nằm trong phòng, hắn chợt suy nghĩ về hành động và lời nói lúc ban nãy của mình. Pond chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy nữa. Hắn là đang thương hại cho Phuwin sao? Hay vì một cảm xúc nào khác?

Phuwin bên đây cũng không khá khẩm hơn là bao. Nằm trong căn phòng mà ngài Naravit "ban cho" khiến cậu cảm thấy vui trong lòng. Nhưng cảm xúc hiện giờ của cậu cũng đang rất rối bời. Cậu tự hỏi đột nhiên tại sao ông chủ lại quan tâm tới mình? Sau đó là một dãy những câu hỏi cứ luôn được tuông ra trong đầu Phuwin. Tuy nhiên suy nghĩ cũng như những câu hỏi đó nhanh chóng được cậu gạt sang một bên. Cậu chỉ muốn đơn giản suy nghĩ là được ông chủ cho chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net