1. hạ cháy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Fourth từ mặt Gemini vào một ngày tháng năm, không phải một ngày đặc biệt.

Trong mấy quyển ngôn tình ba xu hay miêu tả rằng việc chia tay thường hay diễn ra vào một ngày có thời tiết đặc biệt, mưa tuôn xối xả hoặc tuyết rơi dày đặc, còn quay lại thì sẽ là một ngày nắng đẹp trời. Tiếc rằng, Fourth và Gemini chia tay nhau dưới cương vị bạn thân trong một ngày hạ nhạt nhẽo, bình thường và không có gì đáng nhớ. Vẫn là một ngày với cái nắng gần bốn mươi độ lúc ban trưa, vẫn là một ngày với tiếng ve kêu inh ỏi trên hàng cây trước cửa phòng trọ.

Lúc đó cả hai đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, Fourth học đạo diễn ở trường sân khấu, Gemini theo ngành Y. Hai lĩnh vực không liên quan dù chỉ một chút, cuối cùng lại trở thành lý do cho gần năm năm xa cách. Fourth không biết có phải vì Gemini lẫn cậu đều đang áp lực vì đống đồ án tốt nghiệp hay không mà một câu chuyện vặt vãnh lại biến thành mảnh thủy tinh nhọn hoắt, không quá sắc bén nhưng đủ để cắt đứt mối quan hệ vốn rất bền chặt trong mấy trời làm bạn. Sau khi Gemini bặt âm vô tính bước khỏi cuộc đời cậu, Fourth mới hiểu rõ lời nói quả thật là con dao hai lưỡi.

Vết thương lòng từ lần rạn nứt với Gemini khiến cậu trở thành một người cẩn trọng, luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi mở lời, khác hẳn với vẻ vô tư nghĩ gì nói đó trước đây. Fourth đôi lúc lại cảm ơn Gemini ở điểm này, bởi chìm nổi trong cái ngành giải trí, một câu nói vạ miệng đôi khi có thể tiễn luôn cả sự nghiệp tiêu tan thành mây khói.

Một ngày bình thường năm năm trước ở dãy trọ trong cái quận đông đúc nhất của thành phố, Gemini lúc đó đã là bác sĩ thực tập của bệnh viện tuyến trung ương, còn Fourth thì đang sấp mặt với kịch bản tốt nghiệp. Cái ngành đạo diễn cậu theo không phải nghề trực tiếp nhận lấy hào quang, mà chỉ là người đứng sau ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Người ta chỉ nhớ nhan sắc xinh đẹp hoặc diễn xuất thần sầu của diễn viên dù bộ phim đấy có dở tệ, sau đấy buông lời chê bai, sỉ nhục đạo diễn vì đã viết nên một kịch bản thật ngớ ngẩn.

Trường hợp nếu bộ phim đạt được thành công lớn đi chăng nữa, danh tiếng của diễn viên cũng là thứ vang xa đầu tiên thay vì đạo diễn, người đã chắt chiu hết chất xám để viết nên một kịch bản thật hoàn hảo đằng sau màn ảnh. Có những người trong ngành giải trí sẽ lưu tâm đến những vị đạo diễn tài ba nhưng cốt lại cũng vì lợi nhuận cho sau này. Họ đơn thuần chỉ muốn xem vở kịch một con cá đầy tiềm năng giãy giụa trong cái đại dương bao la sống theo quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Con cá ngày càng nhỏ nhoi, đến lúc trơ xương thì nhẹ nhàng vứt bỏ, còn nếu con cá đó biết gặm nhấm cái rong tảo dơ bẩn để mà tồn tại rồi ngày càng phát triển, đó không hẳn là viên ngọc sáng nhưng chắc chắn cũng không phải cục đá tầm thường. Cái nghề của ý tưởng, không có sáng tạo, không có sự mới mẻ mà chỉ đi theo cái bóng của bản thân ngày trước, cuối cùng cũng đành cắn răng chịu đựng bốn chữ "một thời vàng son" trong đau đớn.

Giới giải trí như cái vòng xoáy của đống thị phi, những thành phần tạp nham của xã hội đi lên bằng tai tiếng rồi tự hào khoác lên mình tấm áo xa hoa dát vàng, mỉm cười một cách tự đắc dù bên trong toàn là rác rưởi. Fourth biết điều đó, cậu làm việc với nhiều loại người khác nhau sau ngần ấy năm lăn lộn trong giới giải trí. Cậu không dám thừa nhận bản thân trong sạch, bước vào thế giới của ánh đèn sân khấu đầy hỗn tạp, phải mưu mẹo một chút mới sống nổi.

Fourth không nói giới giải trí bào mòn khiến cậu thay đổi chính con người mình, so với việc trách móc thì cậu lại nghĩ rằng bản thân nên ứng biến linh hoạt với con đường đã chọn. Fourth chọn bước chân vào một thế giới đằng sau ánh hào quang, và cậu chỉ đơn thuần làm mọi cách để biến mình thành con cá lớn trong đại dương, dẫu phải dùng đến thủ đoạn.

Quy luật của cái giới này là thế, nước trong quá thì cá không sống nổi, vậy nên phải vẩn đục đi để chứa chấp nhiều loài. Ai càng tin tưởng rằng bản thân sẽ nổi tiếng bằng thực lực để giữ gìn sự trong sạch, người đó lại càng dễ dàng sa chân vào vũng lầy của cạm bẫy phù hoa để đổi lấy hư vinh và quyền lực.

Fourth đủ tinh tế và sắc sảo để suy nghĩ như thế sau bốn năm lăn lộn hồi đại học, dù chỉ thông qua đôi ba lần tiếp xúc với các ngôi sao trong những bữa tiệc ra mắt phim hay họp báo. Đến tận bây giờ có chút tiếng tăm, cậu vẫn không bỏ được thói dò xét mỗi khi gặp mặt một ai đó lạ lẫm. Fourth không dám nói mình hiểu thấu hết, cậu chỉ am hiểu tường tận phần nào về quy tắc vận hành của giới giải trí, và thời gian không làm bào mòn đi mà lại càng khiến ánh mắt ấy thêm sắc bén.

Con người thông minh như thế lại vì một phút bốc đồng mà kết thúc tình bạn khó tìm thấy lần thứ hai trong đời.

Ngày hôm đó dãy phòng trọ có trận cãi lộn giữa một đôi uyên ương, người con trai nghi ngờ bạn gái mình ngoại tình, chưa kịp nghe giải thích câu nào đã lôi người yêu ra trước cửa phòng đánh đập. Bình thường Fourth không vô tâm đến nỗi đi luôn mà chỉ âm thầm gọi bảo vệ đến giải quyết nếu xảy ra ẩu đả, nhưng trong người cậu lúc đấy lại có hơi men do vừa dự tiệc về.

Không nói nhiều, Fourth lao tới cho tên bạn trai đó một cú đấm thẳng vào mặt, còn bản thân ngay sau đấy bị cái chày giã bầm một góc bên trán. Máu trên đầu cậu chảy xuống, người xung quanh hốt hoảng đòi gọi cấp cứu dù không quá nặng. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ dọa tên bạn trai vũ phu kia tím tái cả mặt, hắn quay người bỏ đi để lại cô bạn gái ôm mặt khóc, chắc cũng sợ cậu sẽ báo cảnh sát rồi làm lớn chuyện.

Fourth không chấp vặt, cậu thản nhiên đi tới cửa phòng rồi tra khóa bước vào, với một cái đầu đầy máu. Cảnh tượng đó dọa không ít người, về sau còn có mấy lời đồn cậu là con của xã hội đen hoặc là đã quen đánh nhau rồi nên mới ung dung như thế. Sự kiện đấy trùng hợp dẫn đến việc Gemini bỏ đi, người trong dãy trọ lại càng khẳng định chắc nịch rằng anh phát hiện cậu là giang hồ nên mới co chân lên chạy trốn trong đêm.

Fourth về nhà mở hộp cứu thương thì phát hiện đã hết băng gạc, cơn đau ở đầu bây giờ mới tới, cậu chỉ đành dùng khăn giấy thấm máu trước rồi nhắn Gemini nhờ mua hộ. Cậu thấy anh đã nhận tin nhắn, sau đấy mệt mỏi ngủ quên giữa phòng.

Anh về đến nhà khi trời chập tối, cả người ê ẩm khi chạy việc cả ngày ở bệnh viện. Đám thực tập sinh vô kiến tập cũng chỉ có thế, dốc sức học hỏi để sau này lại gánh vác trách nhiệm cứu người.

Gemini với lấy công tắc bật đèn cho căn phòng, anh tưởng Fourth chưa về nên mới tối om như thế. Khi nhìn thấy cậu đang nằm ngủ mê man trên sàn nhà lạnh lẽo với những vệt máu đã khô lại trên đầu, Gemini đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Anh quỳ rạp xuống lay nhẹ người Fourth, tay bắt mạch cho cậu.

Hên là còn sống.

Fourth tỉnh dậy không lâu sau đó, cậu nhìn thấy Gemini thì ngơ ngác nói một tiếng mừng anh đã về. Fourth không biết rằng mấy giây trước Gemini hốt hoảng đến mức muốn bắt mạch mà lại để nhầm tay lên trán cậu.

"Em bị làm sao đấy?" Gemini thở phào sau khi xác định cậu vẫn ổn.

"Đi cản người ta đánh nhau rồi vô tình thành nạn nhân. Anh có mua băng gạc không, em có nhắn tin rồi."

Gemini thấy tin nhắn của Fourth, nhưng lại tất bật ở bệnh viện đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, cuối ngày ra về cũng chẳng nhớ nổi. Anh lắc đầu, Fourth lại nhăn mày cau có.

"Em bị như thế mà có cái băng gạc anh còn mua không được. Anh làm bác sĩ không phải để cứu người à?"

Chân mày anh nhíu lại, anh không muốn cậu dùng chuyện này để cãi nhau về trách nhiệm của một bác sĩ. Gemini chọn ngành Y và quyết tâm theo học đến cùng, đương nhiên anh biết nghĩa vụ của mình là gì.

"Em đừng nói như thế với anh, anh thừa biết bản thân mình như nào. Vì chuyện anh quên mua băng gạc thôi mà em nói giống như anh vô trách nhiệm với cái nghề mình chọn vậy." Gemini hơi cáu, anh lớn tiếng với cậu.

Fourth thông minh, sắc sảo nhưng một số trường hợp lại bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc. Cậu biết điều mình nói sắp tới vô cùng tồi tệ, nhưng vì quá nóng giận nên lại không thể kiềm chế.

"Chẳng phải vậy à? Em bị đánh đến vỡ cả đầu, máu chảy ròng ròng, em không la làng lên kêu anh về vì biết anh bận, chỉ nhờ anh mua đồ thôi anh cũng quên béng. Anh có trách nhiệm cứu mấy người ở bệnh viện, còn em thì không phải bệnh nhân hay sao mà anh bỏ qua?"

"Em nói như thế thì sao không lên thẳng khoa cấp cứu cho người ta khám mà bây giờ lại ngồi đây trách móc anh? Em ngồi viết mấy kịch bản phim xàm xí xong đầu óc cũng có vấn đề rồi đúng không?"

"Anh nói cái gì xàm xí? Em viết như nào mặc kệ em, anh nói dở thì em chấp nhận, anh nói em viết xàm không có tích sự gì đúng không? Cái ngành Y của anh thanh cao quá nên anh coi thường nghề em chọn à?"

Fourth đứng phắt dậy, quát lớn, Gemini cũng không kiêng nể mà đứng lên trả lời to tiếng.

"Ừ, em muốn nghĩ ra sao thì tùy em. Nhưng anh nói trước cái ngành Y thanh cao chứ không thượng đẳng, em nói như thế áp đặt. Anh cũng không ngại cãi với em một trận đâu."

"Vậy anh đi kiếm chỗ khác mà ở, em cứ áp đặt thế đấy. Anh thấy ở được thì ở, không thì em hoặc anh dọn ra, coi như không thấy mặt nhau đỡ mích lòng."

Gemini vẫn mang lửa giận trong người, anh lấy áo blouse trên giá treo đồ, tay cầm điện thoại và ví tiền rồi mạnh miệng.

"Anh giữ thể diện cho em, anh đi. Đồ đạc hôm nào rảnh đem ra thùng rác vứt giúp anh, cái gì em muốn giữ lại thì giữ mà dùng. Mong không tái ngộ."

Gemini đóng sầm cửa rồi bỏ đi, đi rồi cũng không bao giờ quay trở lại như lời anh nói. Fourth chợt nhận ra bản thân đã khóc khi anh vừa đi không lâu, sự nóng giận không thể kiềm chế đã khiến cậu mất đi người bạn quan trọng nhất đời mình.

Gemini lớn hơn Fourth hai tuổi, anh năm cuối ngành Y thì cậu cũng năm cuối ngành đạo diễn. Cậu quen anh do thuê trọ chung ngày mới lên thành phố lớn học đại học, Gemini học Y nên khô khan, Fourth lại vô tư và bay bổng, đôi lúc những cuộc trò chuyện chẳng ăn khớp gì nhau, cuối cùng cả hai thống nhất không bàn chuyện chuyên ngành lúc ở nhà. Bôn ba ngoài xã hội ngổn ngang, đằng sau cánh cửa phòng trọ, họ đơn giản chỉ là những người bạn thi thoảng dùng hơi men kể chút chuyện đời.

Fourth cuối cùng là người tàn nhẫn phá nát cuộc sống ấy. Gemini thật sự biệt tăm khỏi cuộc đời cậu, phương thức liên lạc cũng bị đứt khi Fourth vô tình làm mất điện thoại, bạn bè anh cậu cũng không biết lấy một người để hỏi han.

Fourth tự cười chính mình khi chua chát nhận ra bản thân mới thật sự là người vô tâm trong mối quan hệ này, dẫu rằng ngày trước cậu hay chê anh học Y nên dần bị vô cảm. Nếu Gemini vô cảm thật sự, anh đã chẳng quen biết với mấy đứa bạn thân của Fourth rồi dặn dò tụi nó phải gọi anh để đón về nếu lỡ như cậu say xỉn trong mấy bữa tiệc ở trường đại học.

Số lần gọi Gemini đến không dưới mười lần, và chưa bao giờ anh vắng mặt.

Fourth dằn vặt suốt mấy năm trời vì chuyện ngày trước với Gemini, cậu tốt nghiệp, ra trường rồi bước chân vào giới giải trí, xây dựng vị thế, qua một thời gian lâu như thế, cậu vẫn không thể buông bỏ nổi áy náy trong lòng với anh. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ tán cho bản thân mình một cái thật đau điếng rồi mắng mỏ bất cứ điều gì để diễn tả độ ngu ngốc của bản thân ngày trước.

Công nhận từ ngày Gemini biến mất, Fourth đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu không biết có nên nói là hai người có duyên hay không, hay là ông trời thương cậu nên cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, vào một ngày hạ của năm năm sau, cũng là một ngày bình thường với cái nắng chói chang muốn xuyên thủng cả da thịt, Fourth gặp lại Gemini trong nhà hàng lẩu cay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net