Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao rồi? Đã tìm được người tình trong mộng của cậu chưa?"

Pond xoa xoa vết bầm trên má, ánh mắt ai oán nhìn về phía người bạn mình. Một tháng rồi, chỉ cần đụng mặt nhau thì Gemini sẽ lôi anh ta ra đấm một trận. Còn lần sau đêm ở quán bar thì nặng hơn, hắn trực tiếp đến bệnh viện hành anh một trận ra trò, nửa ngày sau cũng không gượng dậy nổi.

Nhìn gương mặt hiện rõ hắc tuyến của Gemini cũng đoán ra được phần nào. Joong cảm giác người bị đập tiếp theo sẽ là mình, cái miệng linh hoạt nhanh chóng chuyển chủ đề.

- "Hai tuần nữa công việc ở Chonburi cũng xong rồi. Mày có định trở về
Bangkok không?"

Gemini vuốt nhẹ tấm ảnh chụp nửa gương mặt của omega nhỏ trên màn
hình điện thoại, nội tâm phức tạp.

- "Không về."

Joong nghe xong liền bị sặc, ánh mắt nhìn Gemini như ma quỷ.

- "Tên độc thân suốt kiếp như mày vậy mà thực sự một đêm thương nhớ, nhất kiến chung tình?"

Gemini trầm ngâm không nói. Hắn không phải nhất kiến chung tình, cũng không sến sẩm đến mức một đêm thương nhớ. Chỉ là mỗi lần hắn nghĩ về đứa nhỏ kia, tâm trí lại không thể khống chế mà nhớ tới cảm giác chật khít mềm mại bên trong thân thể đó.

Còn có, tiếng van xin nức nở khi bị hắn đè nghiến dưới thân.

- "Đại thiếu gia à, người tôi đã tìm sẵn cậu lại không ăn. Thế nào lại vớ phải một bé omega nhỏ xíu như vậy? Chưa kể cậu còn đánh dấu người ta, nhịn ba mươi năm không được làm nên tinh trùng thượng não hả?"

Gemini mím môi đặt mạnh ly rượu lên bàn, đồng tử màu tro sắc lạnh nhìn về phía Pond đang ngả ngớn.

- "Nếu không tìm được người, mày chuẩn bị bó bột nằm tĩnh dưỡng đi."

Tiếng cười lập tức im bặt, hai người trong phòng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Gemini rời đi, nội tâm có chút phức tạp.

Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, họ không nghĩ Gemini sẽ nghiêm túc đến vậy.

Đối với họ, dù có tạo kết với một omega cũng chẳng sao. Chỉ cần bỏ chút tiền, sau đó cho người nuôi dưỡng đứa nhỏ là được.

Nói trên lí thuyết là vậy, công tử hào môn như họ có ăn chơi thế nào cũng không dám có con rơi bên ngoài. Danh dự gia tộc, môn đăng hộ đối, tương lai đứa nhỏ sẽ trở thành người gánh vác sự nghiệp gia đình, họ không thể gửi bừa con cháu cho một người kém cỏi được.

Chuyện của Gemini, họ không biết là tốt hay xấu nữa đây.
.

.

.

Bốp!!!

- "Đứa nghiệt chủng, mày cút ra khỏi nhà! Dòng tộc Jirochtikul không chứa loại người bẩn thỉu không có liêm sỉ như mày!"

Fourth ôm bên má đau rát, trên đó còn rướm mấy vệt máu dài, gương mặt tím bầm một mảng. Tay phải em ôm chặt lấy bụng, hai chân quỳ trên mặt đất.

- "Con...Con xin lỗi..Con không cố ý....."

Người mẹ lớn càng phẫn nộ, bà ta chỉ mũi dao vào mặt Fourth, giọng nói đay nghiến chỉ hận không thể xé xác thằng ranh trước mặt ra.

- "Mày im mồm! Phân hóa thành một đứa omega vô dụng thì tao cũng đã tốt bụng nuôi dưỡng mày. Vậy mà bây giờ mày lại không biết xấu hổ mà lăng loàn trắc nết, tao không chấp nhận một đứa chửa hoang, cút, CÚT NHANH!!!"

Fourth yếu ớt vừa quỳ vừa bò đến dưới chân người mẹ lớn, gương mặt bị đánh đang dần sưng phù tím xanh.

- "Con không biết...Hôm đó con đi tìm chị, con bị người khác cưỡng ép...Con không muốn..."

Người mẹ lớn nghiến răng đạp Fourh một cái, cơ thể nhỏ gầy ngã sõng soài ra nền đất ẩm ướt, hai bàn tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy bụng mình.

Người phụ nữ kia nhếch môi nhìn bộ dáng chật vật của Fourth, bà ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Bình thường chồng bà ta luôn bảo vệ Fourth, hôm nay nếu không tận dụng cơ hội này thì biết đến bao giờ mới tống được thằng nhãi chướng mắt này đi?

- "Mày câm miệng cho tao! Mày giống hệt con mẹ khốn kiếp của mày, suốt ngày chỉ biết dùng gương mặt vô tội đi câu dẫn đàn ông. Loại nghiệt chủng như mày chỉ có thể đem mông đi bán, lại còn mang thêm một mầm mống bẩn thỉu không cha trong bụng. Đúng là đồ ăn hại!"

Con dao trong tay bà ta vung tới, Fourth sợ hãi lùi ra sau, thế nhưng cổ chân vẫn trúng một nhát, máu bắn ra thấm ướt một mảng quần dài.

Fourth mặc kệ vết thương trên chân, vội vã đứng dậy liều mạng chạy. Em không biết mình sẽ đi đâu vào lúc này, chỉ biết nếu còn ở lại, em cùng đứa nhỏ chưa thành hình trong bụng đều sẽ mất mạng. Nửa đêm, Fourth một mình lê lết trên đường, máu tươi chảy dài theo từng bước chân.

Da dẻ Fourth bắt đầu trắng bệch, cơ thể nóng hầm hập, vì mất quá nhiều máu mà đầu óc bắt đầu quay cuồng. Phịch một tiếng, cơ thể nhỏ gầy ngã gục trên đường, hai bàn tay vẫn cố chấp ôm lấy bụng mình không buông.

.

.

.

Hai giờ sáng, bệnh viện nhận được một ca cấp cứu nghiêm trọng.

Bệnh nhân là omega, nhìn qua vẫn còn rất nhỏ tuổi. Trên chân có một vết cứa sâu, hạ thân còn chậm rãi nhỏ máu.

Pond đang trong ca trực, anh ta lập tức chuẩn bị dụng cụ, tiến hành sơ cứu vết thương.

- "Đứt gân, xương cổ chân có vết nứt, mất máu. Nhanh chuẩn bị, đến ngân hàng máu lấy thêm 2 túi máu A"

- "Bác sĩ, hạ thân bệnh nhân xuất huyết, hình như là đang mang thai."

Pond nhíu mày kiểm tra, thao tác xử lí trên tay không hề giảm tốc độ. Bình thường anh có thể ngả ngớn vô lại, nhưng khi đứng cạnh giường bệnh, anh vẫn là một bác sĩ xuất sắc.

Vất vả hai tiếng đồng hồ, vết thương của Fourth cũng được xử lí ổn thỏa. Lúc bấy giờ Pond mới rảnh rỗi nhìn đến mặt bệnh nhân. Trong một khoảnh khắc đó, anh như bị sét đánh trúng, bàn tay cũng hơi run rẩy.

Là người này.

Người khiến anh ăn không biết bao nhiêu trận đòn của tên kh- à không, là tên Gemini kia, dù có bị ngáo Pond cũng không thể quên được gương mặt này.

Nhớ đến tình trạng của Fourth khi nãy, trán Pond lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn

hai bàn tay vẫn còn nhuốm máu bệnh nhân của mình, trong lòng thầm cảm thán.

Nếu không có gì sai sót, thì chính anh vừa cứu omega nhỏ của Gemini, cứu đứa cháu đích tôn của Titicharoenrak

- "Mau! Đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, để ý kỹ một chút...À không, là nhiều chút....Cũng không phải, các cô để ý 24/24 cho tôi."

Ra khỏi phòng cấp cứu, quần áo dính máu cũng không kịp thay, Pond vứt đôi găng tay y tế vào thùng rác, rút điện thoại ra gọi cho tên mặt than kia.

Đầu dây bên kia qua 2 lần chuông đã bắt máy, nhưng không có tiếng trả lời nào. Pond đâu còn quan tâm Gemini có tỉnh ngủ hay chưa, anh ta gấp gáp muốn gào vào điện thoại.

- "Gemini, tao có chuyện lớn muốn nói với mày."

Bên kia hờ hững ừm một tiếng, nghe qua hình như thật sự chưa tỉnh ngủ,
chỉ có thanh âm nhàn nhạt ứng tiếng.

- "Nếu nói ra không phải chuyện lớn, chức trưởng khoa của mày không cần
làm nữa."

Pond đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, nhưng gương mặt người cấp cứu lúc nãy đã buff cho anh thêm 200% sức mạnh, giọng nói phát ra không có chút e dè.

- "Tao tìm được omega nhà mày rồi. Người đang ở bệnh viện, vừa cấp cứu
xong"

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó nhàn nhạt đáp lời.

- "Đã biết."

Sau đó, không để Pond luyên thuyên thêm câu nào, Gemini thẳng thừng cúp máy.

Pond nghi ngờ bạn mình có vấn đề. Với thái độ của Gemini, lí nào lại hờ hững với người kia như vậy? Là tên kia thay lòng đổi dạ, hay là bản thân mình bị hố rồi?

Nhưng mọi chuyện không giống như Pond nghĩ. Khi anh ta vừa thay xong
áo blouse trở lại đã thấy Gemini bước đến cửa phòng làm việc của mình rồi.

Pond lắp bắp không nói nên lời, từ nhà Gemini đến bệnh viện này ít nhất cũng cần hai mươi phút, hắn ta lái xe kiểu gì để đến nhanh như vậy? Nhìn lại hàng cúc áo sơ mi bị cài lệch, Pond bàng hoàng khiếp đảm. Gemini từ nhỏ đã có người hầu kẻ hạ, quần áo đến một nếp nhăn còn chẳng có chứ đừng nói đến việc cài lệch cúc áo thế này.

Rõ ràng là lo đến không kịp chạy. Xem ra Gemini đây chỉ là một tên trong ngoài bất nhất mà thôi.

- "Người ở đâu?"

Giọng nói Gemini hơi khàn khàn, trên người còn sót lại hơi lạnh của cơn mưa đêm. Có trời mới biết chiếc motor của hắn đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ.

- "Ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nứt xương, đứt gân, còn có dấu hiệu sảy thai"

Gemini nhíu mày.

- "Sẩy thai?"

- "Cậu ấy mang thai một tháng rồi, nhưng hiện tại rất yếu."

Pond còn chưa dứt lời, bóng lưng Gemini đã khuất sau ngã rẽ hành lang. Anh thở dài một tiếng, hai chân gấp gáp đuổi theo.

Fourth nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng xanh không có chút huyết sắc nào, mi tâm trong lúc hôn mê vẫn nhíu chặt. Đây là lần đầu tiên Gemini nhìn rõ em. Gương mặt rất nhỏ, có lẽ chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay hắn một chút. Cơ thể gầy nhẵn lọt thỏm giữa cái giường lớn, da thịt chi chít vết thương mới cũ, nhìn thấy mà đau lòng.

- "Biết lý do không?"

Pond nhăn mặt lắc đầu.

- "Là người đi đường gọi cấp cứu. Nửa đêm cậu ấy ngất ở ngã tư đường, trên người toàn là máu lẫn với đất cát, có lẽ là bị đánh đập?"

Gemini sờ sờ lên cái trán nhỏ, thấy người trong chăn hơi rụt lại, bờ vai gầy run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy gì đó không rõ lời.

Ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Gemini có cảm giác muốn ôm một người mãnh liệt như thế.

- "Cái thai rất yếu, nếu đến bệnh viện trễ một chút, có lẽ đã không cứu được."

Gemini nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của omega nhỏ, nửa ngày cũng không lên tiếng.

- "Gemini, mày tìm người lâu như vậy, chắc hẳn không phải để diệt trừ hậu quả ăn chơi đâu ha?"

Pond vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt sắc bén của Gemini. Anh vội nuốt nước bọt, linh hoạt chuyển chủ đề.

"Vết thương không nặng, nhưng thể trạng cậu ấy rất yếu, hồi phục cũng chậm hơn người bình thường. Nếu cậu muốn dưỡng đứa nhỏ này, vậy phải xem omega bé nhỏ kia là tổ tông mà cung phụng rồi."

Nói nhiều như vậy, không ngờ Gemini chỉ ngắn gọn đáp hai chữ "Đã biết" rồi thôi.

Fourth hôn mê hai ngày, Gemini ở trong viện với cậu hai ngày. Vậy mà khi omega nhỏ tỉnh lại thấy hắn, vẻ mặt từ ngơ ngác biến thành hoảng hốt tái xanh.

Nhìn nhóc con khiếp sợ đến run bần bật, Gemini không nói được lời nào. Có lẽ, bóng ma tâm lý hắn để lại cho cậu quá lớn rồi đi?

Fourth rúc mình trong chăn, sống lưng lạnh toát. Vì sao em ở đây? Vì sao còn có cả "người đó"?

Cảnh tượng bị alpha mạnh mẽ đè dưới thân lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí Fourth. Hơn nữa, hạ thân như còn cảm giác được sự đâm rút mạnh bạo của đồ vật nam tính, tựa hồ muốn xé đôi em ra.

Gemini nhíu mày nhìn đống chăn nhỏ run rẩy hơn năm phút. Cuối cùng vẫn quyết định lôi omega bé nhỏ ra ngoài.

Phòng tuyến cuối cùng bị đoạt mất, người nhỏ co rúm người lùi về phía sau. Hai mắt đã phiếm hồng rơm rớm nước.

Có lẽ do sợ hãi quá độ, omega nhỏ không biết rằng mình đã lùi đến mép
giường, cơ thể nhỏ sắp rơi tự do xuống dưới.

Em hoảng hồn "a" lên một tiếng, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy bụng mình. Mà Gemini cũng bị dọa đến căng thẳng, hắn nhào tới giữ chặt lấy omega, đem thỏ con gói gọn trong vòng tay rắn chắc. Nếu để cậu rơi xuống sàn, hậu quả là gì ai cũng biết.

- "Đừng sợ."

Omega trong lòng hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể cứng ngắc mặc hắn ôm vào lòng, trái tim như muốn ngừng đập.

Thân thể tiếp xúc chưa được bao lâu, dạ dày Fourth cuộn lên một trận đắng ngắt, em nhắm mắt cúi đầu nôn lên ngực người hắn.

Gemini : "......."

Fourth hai ngày không ăn gì, thực tế chỉ là nôn khan, nhưng áo Gemini vẫn dính chút dịch vàng cùng nước bọt.

Hắn lạnh mặt nhìn vết bẩn trên áo mình, lại nhìn sang đứa nhỏ đang là người mê man trong ngực, ánh mắt thâm trầm. Fourth bị đặt lại lên giường, Gemini không nói tiếng nào quay lưng ra cửa, để lại một không gian lặng như tờ. Omega mang thai lại bị thương mất máu, cộng thêm bụng đói suốt hai ngày làm Fourth mặt mũi tối sầm, dạ dày cứ cuộn lên khó chịu.

Chưa đầy mười phút sau, Gemini mở cửa quay lại. Hắn đã thay quần áo khác, tay trái cầm bộ quần áo bệnh nhân, tay phải cầm theo ly sữa nóng. Gemini thấm nước ấm vào khăn bông, nhẹ nhàng lau mặt cho bạn nhỏ. Omega mê mê tỉnh tỉnh không còn hoảng hốt như lúc nãy, bây giờ lại dụi dụi mũi nhỏ vào lồng ngực hắn như mèo con mà hít hà.

Nhẹ tay cởi ra quần áo bẩn trên người Fourth, những vết thương chồng chất làm Gemini nhíu mày.

Omega phân hóa rất ít, đáng lẽ phải được chăm sóc kỹ càng. Còn người này...

Người trong lòng dường như bị lạnh, đôi vai gầy hơi run run. Gemini dùng

khăn lau sơ người cậu rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Bạn nhỏ hơi nhăn mặt, bàn tay xoa xoa bụng dưới.

Gemini đỡ người vào trong ngực, một tay đặt lên bụng nhỏ, tay còn lại đưa sữa đến môi người kia.

- "Uống."

Fourth hơi khó chịu tránh mặt đi, giọng nói mang theo hơi lạnh kia khiến em không có cảm giác an toàn. Gemini kiên nhẫn đem sữa kề sát môi omega nhỏ lần nữa, dịu giọng xuống mấy phần.

- "Ngoan, uống sữa."

Lần này bạn nhỏ không tránh nữa, ngoan ngoãn hé miệng chậm rãi uống

sữa của người kia đút cho, môi trên lưu lại một vòng sữa trắng.

Uống xong ly sữa, lại được Gemini xoa bụng một hồi, tình trạng của bạn nhỏ rốt cuộc cũng khá lên. Cậu mơ màng mở mắt, đối diện là yết hầu nam tính của alpha, mùi hổ phách ấm áp trầm trầm vờn quanh chóp mũi làm cậu dễ chịu.

Fourth nheo mắt mấy lần mới có thể nhìn kỹ được mọi thứ. Đường nét góc cạnh hoàn mỹ làm cậu giật mình, nhưng lần này có vòng tay người kia bảo bọc, em không bị rơi xuống nữa, cứ như vậy an ổn tựa vào lồng ngực ấm nóng vững vàng.

- "Tên gì?"

- "F-Fourth...Nattawat Jirochtikul"

- "Tuổi?"

- "Mười...mười tám..."

- "...."

Gemini nghẹn ngang, câu hỏi tiếp theo cũng bị nuốt ngược trở lại. Nỗi lo xâm hại trẻ vị thành niên không còn tồn tại, nhưng mà...Mười tám tuổi...

Như vậy thì khác một đứa trẻ được bao nhiêu?

Fourth thoạt nhìn nhỏ như vậy, mang ra ngoài nói hắn là ba cậu còn được. Thiếu niên nhìn qua còn ngơ ngác chưa trải sự đời, vậy mà lại mang một bé trong bụng rồi.

Gemini lặng lẽ thở dài một tiếng, liếc xuống lại thấy đôi mắt ngọc trong veo long lanh đang nhìn mình, nội tâm mềm đi một chút.

"Gemini Norawit Titicharoenrak, ba mươi tuổi."

Ừm, ngoài ra còn là ba của đứa nhỏ trong bụng em.

Tuy vẫn chưa có bằng chứng gì chắc chắn, nhưng Gemini luôn tin vào trực giác của mình. Bé con omega nhỏ xíu lại còn nhút nhát rụt rè, nếu không phải là bị hắn cưỡng bức thì làm sao trở nên như vậy?

Hơn nữa, tính theo thời gian hay hoàn cảnh, tất cả đều trùng khớp với buổi tối hôm đó rồi.

Fourth ngây ngốc mấy giây mới biết hắn đang tự giới thiệu về mình, em nhỏ giọng "a" một tiếng. Tay Gemini vẫn xoa đều đều trên bụng nhỏ. Lòng bàn tay hắn có một lớp kén mỏng, sờ vào vừa ngứa vừa thoải mái, Fourth nhỏ một tiếng trong cổ họng.

"Dưỡng cơ thể cho tốt, mười ngày nữa đi Bangkok cùng tôi."

Một lúc vẫn không có tiếng đáp lời, nhìn xuống thì thấy Fourth đã ngủ. Lông mi em rất dày, nhẹ nhàng run run theo từng nhịp thở. Gemini xoa xoa thêm một chút rồi mới cẩn thận đặt người lên giường, đắp thêm một tấm chăn bông lên bụng cậu rồi rời đi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net