#1. best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiềng xích [gf]
#1
Nàng hạ vừa qua, nàng thu lại đến. Mùa hè vừa qua cùng với bao sự tiếc nuối của bọn học trò, bởi vì chúng sắp sửa đi học lại. Sự trở lại của nàng thu cứ như trút hết bao nhiêu cội nguồn của lá cây. Màu vàng đỏ của lá thu bao giờ cũng đặc biệt hơn cả. Những cơn gió heo may cứ thế mà lượn lờ mang theo cái se lạnh buốt giá vây quanh mảnh đất tươi đẹp Thái Lan. Thu vốn dĩ từ trước đến nay vẫn đẹp như vậy.
Fourth Nattawat Jirochtikul, năm nay đã 17 tuổi, em từ nhỏ đã lớn lên trong 1 gia đình không được hạnh phúc lắm, ba thì nghiện ngập, cờ bạc. Một mình mẹ lại cực khổ vất vả nhận hết bao buồn đau và tuổi nhục để nuôi em khôn lớn. Fourth ám ảnh với những tiếng chửi rủa và la mắng. Nhưng rồi vào một ngày nắng hạ năm 6 tuổi, em gặp Gemini. Người em yêu sâu đậm sau này.

Gemini là một thiếu gia nhà giàu, 17 tuổi nắm trong tay bao nhiêu là tài sản mà người đời có chết cũng không dám mơ tưởng. Người sắp thừa kế chuỗi tập đoàn lớn cả trong nước và ngoài nước. Gia đình gã ngoài mở tập đoàn thì cũng đầu tư rất nhiều vào các sòng bạc, casino, bar. Gia tộc Titicharoenrak không chỉ dừng lại ở đó, họ còn ngầm nhúng tay vào giới Mafia. Nắm trong tay khối tài sản rất lớn, kèm với xã hội xung quanh,gã từ lâu đã biến tính cách gã trở nên có phần dị dạng. Norawit là một tên bắt nạt khét tiếng ở trường với hình thức bắt nạt dã man. Động tay động chân đối với gã thật sự chưa bao giờ là đủ, gã luôn thao túng con mồi và nắm hết tất cả các điểm yếu của chúng để rồi vào một lần nào đó hạ màn, gã sẽ luôn khiến con mồi rơi vào tình thế suy sụp, tuyệt vọng. Nên tất cả mọi người trong trường và ngoài trường đều khiếp sợ gã ra mặt. Nhưng gã có một ngoại lệ, đó chính là Fourth Nattawat Jirochtikul, người bạn thân cùng hắn ngày ngày lớn lên từ bé, đụng vào em chính là đụng vào giới hạn cuối cùng của gã. Nói là giới hạn cuối cùng nhưng mà gã vẫn chưa thật sự nhận ra.

Mùa hạ năm 6 tuổi đối với Fourth cứ như là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời, vì em gặp được người mà cả đời này em không thể quên, bước sang một hành trình mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 11, Gemini như thường lệ sẽ đưa Fot đi học trên con Mercedes-benz của mình.
"Nè,năm nay Fot lớn rồi,Gem có thể không đưa Fot đi học cũng được!"
"Lớn thì sao? Gem thích thì Gem đưa! Fot cấm Gem à?"
"K..không! Cấm cái gì chứ?!, Fot sợ Gem phiền..."
"Không có phiền! Gem mà phiền thì Gem đưa Fot đi học làm gì? Nào ngoan,Fot mau lên xe Gem chở đi học ná?"
"Kharp.."

Gã luôn có nhiều cách để dỗ ngọt "pươn sa nịt" của mình như vậy. Thật tình sẽ chẳng ai nghĩ gã có mặt này đâu, vì lúc gã ở với em so với lúc gã ở với người khác thì khác nhau 1 trời 1 vực! Hai người cứ trò truyện suốt đường đi như thế. Rồi cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng xì xầm vì cặp bạn thân đũa lệch này. Fourth có phần hơi xấu hổ ,Gemini tinh ý nhận ra, vì thế nên lườm bọn họ một cái. P'Gemini đúng thật là lợi hại quá rồi! Chỉ là một cái lườm mà khiến họ lạnh tê tái cả sóng lưng lặp tức im bặt tiếng rì rào. Hai người họ quyết định vào canteen mua đồ ăn sáng

"Gem cứ mua đi, Fot đi tìm lớp nhé?! Có gì lát Fot báo lớp với Gem."
"Au?! Đâu có được, mau vào đây ăn với Gem, Ăn sáng đã rồi mình đi tìm lớp cùng nhau! Nhé?"
"Nhưng mà-"
Chưa nói hết, Gã liền kéo em vào sát người, ghé tới tai em thì thầm
"Fot mà đi..là Gem phế Fot đấy?"

Nghe đến đây, em liền lặp tức ngoan ngoãn đi theo gã vào canteen. Bạn em tốt là thế nhưng có những lúc gã thật sự rất đáng sợ, em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là mình không thể để người này tức giận.

"Nào, Fot muốn ăn cái gì nè?" Gã cười nhẹ.
"A..à Fot muốn ăn salad"
"Salad thôi hả? Thêm cái gì nữa không? Fot ăn ít quá nên gầy lắm rồi nè."
"Vậy nước cam Gem nhé?"
"Được rồi, mau ra bàn ngồi đi. Gem lấy cho Fot ná!"
Em gật đầu và đảo mắt lựa một cái bàn cách đó không xa đặt rồi ngồi xuống đợi gã lấy thức ăn. Trong lúc chờ đợi, có một đám con gái tiến đến chỗ Fourth. Có lẽ đây là học sinh lớp 10 mới vào trường.
"Chà? Ai đây, người sáng nay đi với P'gemini của tao à?" Ả đứng đầu nhóm đến bắt chuyện
"Em là ai?"
"Em em con mẹ mày đấy? Đừng có kêu tao là em, tởm chết mẹ?" Ả gông cổ đập bàn.
"N-này..em đừng có làm loạn-"
Chát!! Ả tát em một phát điếng người, nước mắt em từ khoé vô thức chảy ra.
"Đ-t mẹ! Tao bảo đừng có kêu em mày đéo hiểu tiếng người à?"
Đám đằng sau cười hả hê.
"Này..rốt cuộc mấy người tìm tôi để làm cái gì?"

Ả tiếng tới nắm tóc của em, to tiếng quát:
"Mẹ mày! Còn hỏi sao? Mày dám đi với P'gem của tao, tao còn chưa hỏi tội mà mày đã gông cổ lên nói chuyện với tao, muốn chết à thằng chó?"
"T-tôi..." em oan ức không dám mở lời, chỉ im lặng nghe những lời to nhỏ không hay dành cho mình.
"Mẹ kiếp! Cái loại mày cũng dám ve vãn anh ấy, mày khôn hồn thì nhớ kĩ cái mặt tao nha thằng chó!!"
Ả nắm tóc em kéo sát lại mặt ả trừng mắt nói. Đang ngông cuồng vênh váo thì bỗng
"Á!!!!!"
Ai đó dựt lấy tóc ả từ đằng sau kéo ra, chưa kịp để ả định hình đã đập nguyên cái khay thức ăn điên cuồng vào mặt ả, làm ả ta đau điếng mà hét lên
"Áaa, ai, LÀ AIIII, ĐAU QUÁA!!"
Người đó dừng lại, ả ta cố gắng mở mắt ra để nhìn thì khiếp hồn...l-là Gemini! Chính là Gemini! Đám người đi theo cùng ả, lúc nãy còn đang vui mừng cổ vũ ả giờ thì khiếp hãi mà lùi ra sau chẳng ai dám can
"Tính làm loạn ở đây à?"
"Anh..anh.."
Chưa kịp để ả nói, Gemini mạnh bạo nắm tóc ả đập thẳng vào cái bàn trước mặt tạo ra vết nứt to lớn trên mặt bàn gỗ
"ÁAAAAA" tiếng hét thảm thiết vang vọng cả canteen, ai cũng im lặng chứng kiến cảnh bạo lực này. Cô gái này coi bộ cũng gan to,chọc ai không chọc lại chọn đúng Fourth Nattawat, đã vậy còn đụng tay đụng chân đến ẻm, chỉ sợ đến cái mạng thối này của cô ta còn chẳng thể giữ nổi. Fourth ngồi đơ ra đó mà nhìn gã lộng hành.
"Làm sao? cô muốn gì đây?! Cả gan dám động vào Fotfot của tôi. Coi bộ cô cũng muốn một trận nhỉ? Tôi không nể cô là con gái đâu!"
"Em..em.."
Chát!!
"Cái tát này thay cho lúc nãy cô tát em ấy! Còn lí do vì sao ngông cuồng cô lo liệu mà xin lỗi "
"Vì thấy nó đi chung với anh!! Em..không thích,e-em yêu anh Gemini à!"
"loại người như cô mà cũng dám mơ mộng yêu tôi ư?buồn cười chết tôi rồi cô nàng?!Nói nghe xem, ba mẹ cô mà biết được, có phải mẹ cô sẽ hối hận mà thốt lên rằng "phải ngày xưa đi phá cái thai thối tha này, thì bây giờ cũng đã an nhàn thảnh thơi mà sống rồi" không?
Này!mới chuyển vào trường mà không biết trên dưới coi bộ cũng lì đòn, lần này có vẻ hơi nhẹ nhưng còn lần sau thì tôi không chắc là vẫn nhẹ tay như lần nay đâu!?"
"D-dạ vâng ạ!!...sẽ không có lần sau đâu ạ!!!"
Nói rồi ả ta cùng đám người đó phủi đồ áo rồi đứng lên đi ra khỏi canteen, ai nấy cũng rời mắt khỏi ả và tiếp tục ăn uống.
Lúc nãy Fourth không phải là không can, mà là bởi vì nếu em can thì sẽ nhận lại câu nói:
"Fotfot vì cái loại tạp nhân ô hợp này mà quát Gemgem hả?" Gã sẽ rưng rưng nước mắt nhìn em trong khi tay đang điên cuồng đánh đập mạnh hơn...
Quay lại hiện tại Gã xoay người tiến đến chỗ Fourth đang đơ người run rẫy, thả lỏng cơ mặt chầm chậm ôm lấy em vuốt ve như muốn an ủi vậy. Không hiểu sao mỗi lần thấy em gã không thể nào tỏ ra bực bội hay nở oán trách được.
Im lặng một hồi thì từ đâu rơi xuống những giọt nước hạ xuống vai gã. Chết rồi em bé khóc rồi...
Gã vội vàng đặt em trước mặt lau đi nước mắt đang chảy của em, trên mặt em bị dấu ửng đỏ mà lúc nãy bị ả ta tát có vẻ em bé của gã đau rồi
"Fot sao không? Lúc nãy bị đánh đau lắm hả?! Gem xin lỗi vì không đến kịp, Fot đừng khóc nha" gã luống cuống không biết nên làm gì.

Fot thấy thế thì bật cười vì sự đáng yêu này, được dỗ rồi cũng nín. Bây giờ cả hai mới nhìn lại cái bàn đúng thật là thảm hoạ, đồ ăn lúc nãy bây giờ cũng nằm yên dưới đất.
"Au! Gemgem xin lỗi Fotfot đồ ăn rơi vãi khắp rồi, Fot uống tạm sữa rồi học xong Gem dẫn Fot đi ăn ná?!" Hắn lúc nào cũng vậy, trước mặt người khác thì hùng hổ còn trước mặt em thì ân cần dỗ dành hết mực.
"Ừm" Fot nhẹ giọng đồng ý
Sau rồi Gem cõng Fot lên phòng y tế, vừa cõng vừa dỗ dành em bé của gã trước ánh mắt của tất cả mọi người. Fot cũng vì thế mà ngại đỏ cả tai, biết sao bây giờ? Có can thì Gem chẳng bao giờ cho cậu xuống đâu.

Đến phòng y tế, do ngày đầu nên chưa có ai khám cả, gã đành đun nước ấm và lấy khăn xoa lên chiếc má mềm đang ửng đỏ của em, vừa chườm khăn vừa chọc cho em không buồn vì chuyện lúc nãy. Chắc sau hôm nay phải tìm cách dỗ ngọt em thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net