1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sau một ngày học hành vất vả, cuối cùng cậu cũng có thể trở về nhà.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho cậu toại nguyện.

Cậu vô tư nhảy chân sáo qua từng vạnh trắng được kẻ sẵn dành cho người đi qua đường.

Nhưng không may thay khi cậu vừa đi đến giữa vạch thì có một chiếc xe tải mất phanh lao nhanh như chong chóng  đâm thẳng vào người cậu.

Ý thức còn xót lại cuối cùng là cảnh cậu bị xoay lơ lửng trên không trung, rồi rớt một cái phịch xuống nền đường đen với vũng máu lớn chảy ra xung quanh mình.

Có thể đây sẽ là khung cảnh ám ảnh nhất đời cậu.

Fourth Cứ tưởng bản thân mình sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nào ngờ khi mở mắt ra trước mặt cậu là một khung cảnh rất khó xử.

Cậu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, đằng trước có một người đàn ông trung niên đang ra sức quất từng cú mạnh vào chiếc lưng nhỏ của người bên dưới.

Cái lưng gầy gò, trắng muốt được in lên những vết roi xanh đỏ không ngừng run lên.

Cậu hoang mang nhìn khung cảnh man rợ trước mắt mình. Cậu đưa tay ra ngăn cản.

"Dừng... !"

Fourth chưa kịp nói hết câu thì đã có một khung thông báo hiện lên trước mặt cậu.

Nhiệm vụ

Khiến nam chính căm thù bản thân.

〚Chấp Nhận〛

"Gì đây, cái này là sao?"

Cậu đứng nghệt ra đó vài giây rồi cũng đưa ra kết luật cho hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Rằng cậu đã xuyên không, còn là cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc qua, vì hình ảnh này rất quen thuộc.

"Mắc cái gì chỉ có một lựa chọn thôi chứ, cái này có phải là đang ép người ta không?"

Miệng Fourth cứ luyên thuyên chửi mắng cái hệ thống ngang ngược này nhưng tay thì vẫn đưa lên nhấn vào.

Cậu vừa ấn xong thì cái nhiệm vụ kia cũng biến mất, tiếp tục khung cảnh vừa nãy.

Gã đàn ông dùng roi da đánh liên tục vào chiếc lưng khiến nó nát tươm.

Còn người nhỏ bên dưới, cậu mạnh dạn  đoán nó là Norawit nam chính của bộ tiểu thuyết này.

Norawit là thành quả của hoàng đế sau lần mây mưa với người hầu của mình, nhưng lại không may sự việc này đã bị hoàng hậu phát giác được.

Ả đã ra sức truy lùng bà ở khắp mọi nơi nhưng đều thu về cùng một kết quả, không tìm thấy người.

Bà dưới sự đuổi bắt và truy lùng của ả vẫn thành công hạ sinh ra một bé trai kháu khỉnh.

Nhưng vì một lý do nào đó, bà đã mất ngay đêm sinh ra cậu.

Cậu được nhận nuôi bởi người chú của mình, cứ ngỡ mình đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống yên ổn nhưng không.

Người chú ấy nhặt cậu về chỉ vì muốn có một người giúp việc không công cho họ.

Một thằng ô sin có thể cam chịu những lời mắng nhiếc cùng những ngày bị đánh đập dã man, người không ra người ma không ra ma.

Người chú ấy cũng có một cậu con trai, được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra tính hống hách thích bắt nạt người yếu hơn mình.

Cậu luôn là nạn nhân của những cuộc bắt nạt ấy.

Những lỗi lầm mà nó gây ra đều được trút lên người cậu một cách khéo léo, khiến cậu phải chịu những cơn roi đau điếng.

Nhưng dù vậy cậu vẫn cam chịu, không hề phản kháng vì cậu biết họ chính là ân nhân đã cứu mạng cậu. Là người thân duy nhất của cậu.

Fourth ngồi ngẫm lại cốt truyện mà lòng không khỏi thương xót cho đứa bé hiểu chuyện này.

Cậu rất muốn lại gần và xoa dịu nó như một làn nước mát xua đuổi bao phiền muộn. Để nó trở lại làm một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác

Nhưng tiếc thay cái hệ thống này không cho cậu làm điều đó.

Nhận thấy cơ thể bé nhỏ kia đang dần gục xuống, cậu liền bịa một câu nói phân tán đi sự chú ý của ba mình.

"Ba đủ rồi, đánh nữa là chết đó, sẽ không còn ai làm giúp việc cho đâu"

Gã đàn ông trung niên nghe con mình nói vậy thì cũng thôi, quăng hắn vào khu nhà kho nhỏ.

Khác với vẻ hung hãn khi này, gã quay lại phía cậu nở một nụ cười tươi, giọng điệu cũng có phần nhẹ hơn.

"Con yêu mình đi ăn tối thôi"

Để diễn tròn vai cậu cũng ừm một cái cho qua, nhưng mắt vẫn hướng về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ, nứt nẻ của khu nhà kho tối om


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net