Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc"

"-Chào Giám đốc" phòng họp rộng lớn thưa dần rồi vắng người hẳn, chỉ còn lại một thân ảnh mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế ở đầu dãy bàn.

Gemini thở hắt ra một hơi, dạo này công việc tăng lên đáng kể vì dự án mới khá lớn làm anh ăn không ngon ngủ không đủ giấc. Xoa xoa thái dương rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng họp.

"-Giám đốc, phu nhân mang cơm trưa đến cho anh đang đợi trong phòng" nam thư ký thấy sếp mình đi ra khỏi phòng họp liền đi đến nói, người kia của anh đến đợi nãy giờ hơn nửa tiếng rồi chỉ để chờ cùng ăn trưa.

"-Ừm" nghe tới hai tiếng 'phu nhân' Gemini càng thấy thêm mệt, vốn dĩ 'phu nhân' của anh đã sớm không còn bên anh nữa rồi.

"-A xong rồi sao, mau mau ngồi đi em có nấu món anh thích đó" cô gái mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng tô điểm thêm họa tiết những bông hoa nhí đẹp mắt, đi đến giúp Gemini cơi áo khoác ngoài đặt lên thành ghế sofa.

"-Fah sau này không cần mang cơm đến đâu anh ăn ở căn tin công ty là được, không cần phiền em, em vẫn còn công việc của mình mà" Gemini thuận theo cô, ngồi xuống sofa, tay xoắn tay áo sơ mi dài lên đến khuỷu tay.

"-Không sao, không phiền công việc của em chỉ có chụp ảnh thôi không bận gì mấy" cô làm nghề mẫu ảnh, thỉnh thoảng nhận đơn chụp quảng bá sản phẩm cho các công ty và cửa hàng.

Gemini ngồi phía đối diện chỉ gật gật đầu không nói ngầm chấp nhận, cầm đũa gắp lấy thức ăn trong hộp giữ nhiệt. Là món trứng xào cà chua, anh không thích ăn rau nhưng vì có người bắt anh ăn nên đành lòng mà nhai nuốt, món này trước đây người kia rất hay nấu nên đến giờ trở thành món yêu thích của anh. Nhưng vốn không phải em ấy nấu nên mùi vị cũng không giống, ăn không có cảm xúc gì cả. Nào có thể chê đồ ăn, chỉ là người trước mặt không phải người trong tim.

"-Gemini, chiều nay anh có bận lắm không, ba mẹ em muốn mời anh đến nhà ăn tối" Fah ngồi nhìn anh ăn cơm do mình nấu trong lòng cảm thấy vui vẻ, yêu thích người này đã lâu, bên nhau cũng đã 3 năm rồi cô luôn ân cần với anh như vậy, chỉ tiếc anh ấy quá lạnh nhạt.

"-Được chứ, anh sẽ sắp xếp rồi về nhà đón em" không từ chối, trước đây nhiều lần ăn cơm cùng gia đình cô bọn họ đều đề cập đến chuyện thành hôn nên về sau anh rất hay lảng tránh không muốn đến.

"-Xong rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi anh còn việc phải làm" Gemini buông đũa cùng bát cơm xuống, chỉ ăn có một bát đồ ăn cũng vơi không nhiều lắm, anh ăn không no, chỉ là không muốn ăn nữa.

"-Ừm được" Fah gật đầu mỉm cười nhìn anh mặc lại áo vest ngoài mở cửa cùng thư ký rời đi.

Cô ngồi đó nhìn lại chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay, xoa xoa lấy thứ lành lạnh đó không khỏi vui vẻ, hai người quyết định đính hôn vào 1 năm trước, nhưng đôi lúc nhìn lại bàn tay đeo nhẫn của Gemini trên đó cũng có một chiếc nhẫn nhưng không cùng kiểu với cô, vả lại anh nói anh đã đeo nó tám năm rồi, Fah biết là cô đơn phương thôi. Nén lại nước mắt, cô dọn dẹp bát đũa cùng hộp đựng thức ăn trên bàn cho vào túi rồi rời khỏi công ty trở về nhà của cả hai.

"-Fourth ơi, em giúp chị mang khay bánh ra tủ với" Min đứng trong bếp, xung quanh nào là bột, vỏ trứng gà, rồi túi đường nằm la liệt trên bàn đá.

"-Dạ chờ em một lát" Fourth đứng ở quầy pha chế, cậu thành thục cắt hoa quả, pha trà, đánh bọt kem, đủ thứ hết. Hoàn thành mấy ly nước rồi để lên mặt bàn cho nhân viên mang ra cho khách còn cậu chạy vào bếp giúp chị Min.

"-Ui ui thơm thế, chắc em phải mang giấu rồi thưởng thức một mình thôi" Fourth đi đến bên cạnh Min, chống nạnh làm hành động hít thở sau chọc Min một tràng cười vì sự dễ thương này.

"-Em đó, 26 tuổi rồi mà làm như con nít, thằng nhóc nhỏ ở nhà nó có biết baba nó trẻ con như vậy không?" Min cho tay vào bồn rửa sạch rồi lau khô bằng khăn lông, cười cười đi đến nhéo lấy mũi xinh của Fourth.

"-Mau mang bánh ra, chị đi đón nhóc con đây em ở lại trông quán" cô bỏ ra ngoài trước, tháo tạp dề màu nâu trên lên móc máng tường rồi xách theo túi và điện thoại ra khỏi quán.

"-Dạ em biết rồi, nhớ mang salad đến cho em đó" Fourth nhìn theo bóng lưng cô cười vui vẻ.

"-Anh Fourth, người ta giao cà phê tới rồi" nhân viên chạy ra cửa rồi gọi với Fourth theo.

Sau khi chân hồi phục Fourth cũng đã chữa trị đôi mắt rồi, nhưng chân đôi lúc trở trời vẫn có hơi đau nhức một chút, mắt khi về đêm không nhìn quá rõ nữa tuy ban ngày bình thường, những điều này làm Fourth vô cùng khó chịu với cơ thể này. Nhưng vẫn còn Min, còn có nhóc nhỏ kia bên cạnh nên cậu vơi bớt nỗi cô đơn.

Fourth bảo muốn trả ơn cô, cô chỉ nói sau này cùng cô chăm tiệm cà phê bánh này giúp cô là được rồi. Nhóc con kia là con nuôi của Min trong lần trở về cô nhi viện thăm các sơ. Min là cô nhi lớn lên trong môi trường không có tình thương của ba mẹ, nhưng đổi lại cô có tình thương của các sơ, được họ dạy học, dạy nấu cơm, dạy cô cách yêu thương mọi người nên mới có được một Min như bây giờ, đầy lòng nhân ái.

Mọi người trong tiệm không rõ giữa cậu và Min là quan hệ gì, chỉ là họ nghe hai người gọi chị xưng em nên ngấm ngầm cho là cô chủ lớn và cậu chủ nhỏ này là 'tình yêu chị em', Fourth và Min mỗi lần nhìn nhân viên cười cười vì hành động thân mật của hai người cũng chẳng buồn giải thích, cứ mặc họ thôi.

"-Anh Fourth mau trở về ăn cơm, không thôi chị nhà đợi nha" nhân viên nhỏ cùng cậu khiêng vài thùng giấy mang vào, là đồ mới nhập về vỗ vỗ vai cậu chọc ghẹo.

"-Ừ anh về, em xem một lát Non đến rồi đổi ca" Fourth gật đầu rồi rời đi, về căn nhà cậu đã ở suốt 5 năm nay.

[17/07/2023]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net