💐.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm tay Gem kéo nó bước ra khỏi nhà mà nước mắt cứ lăn dài trên má mãi chẳng ngừng được. Mười tám năm nay dù cho tôi có làm sai đến mức nào thì mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ mạnh tay đánh tôi, đây là lần đầu tiên mẹ tôi tát thẳng vào mặt tôi, điều này làm tôi đau lòng vô cùng nhưng nó cũng chẳng là gì sao với việc mẹ tôi ngăn cản tôi và Gem đến với nhau. Nào thể ngờ mẹ tôi lại nói ra những lời cay đắng như thế. Đau đớn biết bao. Tôi ghét bản thân khi đã lớn tiếng cãi lời mẹ và cũng thật tốt khi lúc đó tôi đã can đảm đứng ra bảo vệ cho Gem, tôi không muốn nó phải chịu những chuyện như vậy thêm một lần nào nữa.

"Fourth, Fourth dừng lại được rồi đấy chúng ta đã đi quá xa nhà bạn rồi". Gem níu tay tôi lại, giờ chúng tôi đang đứng ở con đường gần trường học.

"Bạn có sao không? Hửm?". Gem nắm vai tôi xoay cả người tôi lại đối diện với nó nhưng tôi thì vẫn cứ khóc.

"Có phải là đau lòng lắm không? Má đỏ hết lên rồi này". Gem xoa xoa bên má vẫn còn đỏ ửng vì cái tát, nó hôn khoé mắt ương ướt của tôi nói ra lời an ủi: "Bạn đã khóc rất lâu rồi đấy còn khóc nữa thì đôi mắt long lanh này biết làm sao?"

"Hửm? Anh ôm bạn có được không?". Gem dang tay ra chờ đợi, tôi gật gật đầu ý muốn nhận được sự an ủi từ nó.

Gem bao bọc lấy cả cơ thể đang dần kiệt sức của tôi, thì thầm: "Có anh đây rồi bạn không cần gồng mình nữa nhé, có thể khóc lóc thoải mái ở trong lòng anh"

"Anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc bạn, nên đừng lo"

"Fourth, anh yêu bạn, mãi mãi..."

Tôi oà lên, Gem càng ôm chặt tôi hơn bàn tay to lớn của nó xoa xoa tấm lưng tôi, cuộc đời tôi gặp được Gem giống như một phép màu vậy nếu lúc đó tôi không cùng nó yêu thử hoặc nó không thích tôi thì sao? Thật tệ làm sao khi một ngày nào đó Gem không còn tình cảm gì với tôi nữa, tôi cảm thấy thật may mắn vì có nó trong quãng đời này của mình. Làm gì có ai hiểu tôi như Gem? Làm gì có ai cưng chiều tôi như Gem? Làm gì có ai hết lòng vì tôi như Gem và làm sao để tôi có thể tìm thấy ai khác yêu tôi nhiều như Gem? Không có! Chỉ có Gem mà thôi.

Cứ thế, chẳng biết là bao lâu nhưng lúc tôi bình tĩnh dần lấy lại tâm trạng thì trời đã chợp tối, tấm vai của Gem cũng vì nước mắt của tôi mà ướt đẫm, Gem nhìn tôi cười cười rồi nói: "Bạn khóc ướt hết vai áo anh rồi này, người bạn làm từ nước sao? Khóc nhiều thật" Nó gõ vào trán tôi một cái.

"Bạn là người kêu em khóc mà, sao bây giờ lại kí đầu người ta". Tôi bĩu môi tỏ vẻ uất ức.

"Đúng là vậy, nhưng ai mà ngờ bạn lại khóc suốt từ 3h chiều tới tận 6h tối đâu". Gem nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay.

"Trời tối tới nơi luôn này, mắt bạn cũng sưng húp lên rồi đấy"

"Tại em đau lòng..." Tôi cúi đầu, ánh mắt buồn bã.

"Không phải bạn khóc đã rồi sao? Còn buồn cái gì nữa?". Gem nắm đôi tay tôi.

"Có anh ở đây, nếu mẹ bạn không hiểu thì chúng ta cùng nhau thuyết phục và giải thích cho bác ấy hiểu"

"Nếu bác ấy không chấp nhận tình yêu của chúng ta vì sợ tương lai sẽ không có kết quả thì chúng ta cùng nhau chứng minh cho bác thấy rằng tương lai chỉ có hai ta là đủ, rất hạnh phúc và mãn nguyện"

"Chúng ta không sợ miệng đời vì chúng ta chẳng làm điều gì sai trái với luân thường đạo lý cả"

"Cả Fourth và anh đều rất hạnh phúc khi được ở bên nhau, nên mẹ có thể an tâm rồi"

"Được không Fourth, cùng anh cố gắng cho tương lai của chúng ta có được không?"

"Vâng, được chứ". Tôi ôm chầm lấy Gem vùi mặt vào hõm cổ của anh, cảm nhận sự ấm áp khi được anh ôm lấy, còn gì hạnh phúc hơn nữa?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net