💐.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Fourth, ngày mai con hãy gọi Gem tới nhà chúng ta đi"

"Mẹ sẽ làm những món hai đứa thích nhất cho nhé, coi như đây là lời xin lỗi mẹ gửi đến thằng bé..."

"Vâng con sẽ gọi Gem qua ạ"

"Ừm...cũng trễ rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi nhé"

"Vậy con về phòng nha"

Mẹ nhìn cậu rồi gật đầu, Fourth hun vào má mẹ một cái rồi chạy lon ton lên trên phòng.

"Haizz thằng mèo con này lớn rồi không giữ được nữa"

Fourth lên phòng thì liền lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc của mình, quả thật không ở tốt hơn ở nhà. Cậu lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại, lúc mở lên thì thấy Gem hết nhắn tin rồi thêm vài cuộc gọi nhỡ nữa chắc anh đã lo cho cậu lắm. Fourth lặp tức trả lời hết tin nhắn và gọi lại cho Gem, Gem bắt máy rồi cả hai cùng nhau trò chuyện qua điện thoại.

"Fourth, bạn có sao không? Anh lo quá, gọi điện nhắn tin mãi mà không thấy bạn trả lời"

"Gem bình tĩnh nhé! Em không sao hết và cũng làm lành với mẹ rồi"

"Vậy sao...thế thì may quá"

"À mẹ nói em kêu Gem qua nhà ăn cơm đấy, mẹ sẽ làm những món cả em và bạn đều thích"

"Hả?? Mẹ mời anh qua nhà thật sao? Anh tưởng mẹ sẽ ghét anh lắm..."

"Đây coi như là lời xin lỗi của mẹ gửi đến bạn đấy, nên ngày mai phải qua đó nha!"

"Nếu bạn qua đón anh thì anh sẽ đi"

"Trời trời nay gan dám đặt điều kiện với em luôn"

"Thế bạn có qua đón không thì bảo??"

"Rồi rồi em sẽ qua mà"

"Bạn nhớ đó nha, cấm nuốt lời"

"Dạaaa, biết rồi mà"

Bỗng nhiên cả hai đều chẳng biết nói gì thêm nữa cứ im lặng nghe nhịp thở của đối phương qua điện thoại.

"Fourth...anh nhớ bạn quá"

"Ừm, em cũng nhớ bạn"

Điện thoại Fourth phát ra tiếng tút tút khi đầu dây bên kia đã ngắt máy, cậu hơi bất ngờ vì chỉ vừa dứt câu thì Gem đã ngắt máy rồi. Fourth cũng cố gắng gọi lại cho Gem vài lần nữa nhưng không ai bắt máy cả. Được tầm 10 phút sau thì chuông cửa nhà Fourth kêu lên, cậu có linh cảm đó là Gem nên đã tức tốc chạy xuống mở cửa cho anh. Và không ngoài dự đoán người đó thật sự là Gem.

"Bất ngờ thật đấy, bạn nhớ em đến mức chạy từ nhà qua đây trong đêm khuya thế này luôn sao?"

"Ừm, nhớ bạn chịu không nổi"

"Anh muốn nắm tay bạn, muốn ôm bạn và hôn bạn nữa"

"Haha nè nha đòi hỏi nhiều quá rồi đấy"

"Thế bạn có cho không???"

"Muốn biết có cho hay không thì vào nhà trước đã, đêm khuya sương lạnh dễ bệnh lắm"

"Dạaa chỉ có vợ là tốt với anh nhất"

"Lại xưng hô lung tung rồi"

"Hehe"

"Cười gì mà cười? Mau đi lên phòng em đi"

"Cùng đi nha?"

Gem giơ tay về phía Fourth, cậu nắm lấy tay anh: "Xì, phiền phức mà"

Đêm đó, căn phòng của Fourth tràn ngập tình yêu và sự ấm áp của Gem mang đến. Gem cũng nào cũng đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đôi lúc lại ôm khi thì lại hôn, kiểu gì Gem cũng có thể khiến cho Fourth cười rất vui vẻ. Có lẽ là yêu được Gem nên cậu mới hạnh phúc như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net