Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trời hừng đông, gà chưa kịp gáy sáng, Fourth đã thức dậy thay đồ và đem cái tay nải ra bàn ngồi đợi sẵn. Đôi chân cậu đung đưa, mắt ánh lên những tia sáng của hy vọng. Dunk từ trong nhà đi ra, để cái túi đồ xuống rồi ngồi kế bên cậu.

- Dunk : coi kìa, vui quá trời quá đất hen.

- Fourth : dạ, con sắp được gặp cậu nên con vui lắm.

- Pond : mợ hai đợi vợ tui chút nha, ẻm ra rồi mình đi.

- Dunk : ừa, kêu nó lẹ đi đa, coi chừng trễ tàu nữa.

     Joong vì thiếu hơi của Dunk mà thức dậy, anh liền vác cái mặt còn ngái ngủ ra cái bộ ngựa ôm Dunk rồi nhõng nhẽo :

- Joong : mìnhhh, hỏng ấy mình để anh đi dí mình được hong.

- Dunk : mèn đét ơi, em đi có mấy ngày à, mình theo em nữa thì ai ở nhà chăm lo ruộng vườn dí tía ?

- Phuwin : riết làm nhiều cái thấy mệt ghê. Đi lẹ nè chời ơi lát trễ tàu đó đa.

- Dunk : gòi gòi tới liền, mình ở nhà đi, vài bữa em dìa.

    Joong hôn lên má của Dunk, dụi cái đầu còn bù xù vào hõm cổ của cậu

- Joong : nhớ dìa sớm dí anh nha mình.

- Dunk : ừm, em sẽ dìa sớm mà.

     Dunk đứng dậy hôn lên má Joong rồi cùng Phuwin, Pond và Fourth ra nhà ga. Thằng Khem lấy chiếc xe màu nâu đỏ đánh lái chở họ đi. Chuyến tàu đêm qua chở hàng khách lên thành phố cũng vừa tới, cửa tàu mở ra, Dunk và Fourth bước lên trước, Phuwin ở dưới nắm lấy tay Pond :

- Phuwin : em đi nhen mình.

- Pond : ừa, có gì thì viết thư dìa cho anh nhen mình. Chừng nào mình dìa nhớ nói anh một tiếng.

- Phuwin : dạ, em sẽ dìa sớm thôi à. Mình ở lại giữ sức khỏe nhen.

- Pond : ừm, anh nhớ rồi, lên tàu đi mình, coi chừng trễ.

- Phuwin : dạ.

    Phuwin bước lên tàu, ngồi kế Fourth. Chuyến tàu lại dần lăn bánh, nó vừa về ga chưa được bao lâu đã bắt đầu nhiệm vụ chở khách đến nơi mà họ muốn đến. Có thể, đó sẽ là đại lộ của những giấc mơ cũng có thể đó là chuyến tàu đưa cuộc đời con người vào sứ mệnh cầm súng cũng có thể đó là chuyến tàu đưa hai mảnh tình lại gần nhau.

       Nắng dần lên cao, nó nghiêng mình, đưa ánh nắng xuyên qua những khe lá, hắt cái bóng của vạn vật lên mặt đất. Tiếng tàu xình xịch chạy trong nắng, Fourth nhìn ra cửa sổ, nhìn những đồng ruộng mênh mông và cậu còn thấy những đứa trẻ mục đồng đang chăn trâu. Đôi mắt xa xăm của cậu thu hết mọi thứ vào trong, ánh lên một dòng cảm xúc dạt dào.

- Dunk : coi bộ chừng mấy tiếng nữa mới tới. Con đói hong Fourth.

- Fourth : dạ con chưa đói lắm đâu mợ.

     Phuwin dúi vào tay Fourth và Dunk cái bánh ít vẫn còn hơi ấm.

- Phuwin : hỏng đói lắm cũng phải ăn, tới cữ thì ăn, hỏng ăn bây bị sót ruột mắc công thằng Gem nó nói này nói nọ.

- Fourth : dạ, con cảm ơn mợ.

       Fourth cầm cái bánh nhưng chưa muốn ăn, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ như chờ đợi con tàu này hãy đi thật nhanh, thật nhanh để cậu sớm được gặp người mình yêu.

         Chuyến tàu đến ga thành phố khi đã nắng tắt xế tà. Bầu trời của thành phố khác bầu trời ở quê lắm, nó nhuốm một màu tấp nập, nơi đèn hoa lộng lẫy, phố thị được trang hoàng bằng mấy kiến trúc kiểu Pháp lạ mắt. Fourth vừa bước xuống tàu đã chạy nhảy nhìn khắp nơi. Đâu đâu đối với cậu cũng lạ. Đôi mắt cậu mở to, long lanh và ánh lên những tia sáng hiếu kỳ.

- Dunk : Fourth, bây đừng có chạy nhảy tùm lum nhen, lát nữa mà bị lạc là hỏng biết đường kiếm đâu đa.

- Fourth : dạ, con biết rồi mợ.

        Cậu tung tăng đi trong cái ngả màu của hoàng hôn, sắc cam le lói chôn lẫn với sắc xanh, hai gam màu chẳng liên quan gì đến nhau giờ lại hòa quyện với nhau trên bầu trời, chúng nó tạo thành một mảng sắc lẫn lộn, rồi cuối cùng, cái sắc xanh đậm ấy chiến thắng, nó nuốt chửng cái gam màu trong sáng kia, ngự trị trên bầu trời. Chỉ thoáng chốc, cái màu sắc chói chang ấy chỉ còn là những vệt màu tựa như làn khói lẫn trong màu của đêm, nó bị lu mờ khi đứng giữa một gam màu mãnh liệt.

         Khi thành phố đã lên đèn, những ánh đèn đường le lói chợt sáng lên. Phuwin nắm chặt lấy tay Fourth, sợ cậu lại đi lung tung rồi lạc mất.

- Dunk : rồi, cái địa chỉ nằm đây rồi biết đi kiếm từ chỗ nào đây bây?

- Phuwin : cái chỗ này cũng gần dí cái trường mà thằng Gemini nó dạy học nè, giờ vừa đi vừa hỏi đường coi sao.

      Cả ba đi theo địa chỉ trên tờ giấy, vừa đi vừa hỏi đường. Phải chật vật lắm, cuối cùng cũng đến được trường học mà Gemini đang dạy. Trời đã tối, ngôi trường dường như chìm trong im lặng, Fourth dáo dác nhìn xung quanh. Thu hết thảy mọi thứ vào trong tầm mắt. Nhìn dòng người đi đi lại lại, mọi thứ với cậu hóa lạ lẫm, bỗng nhiên cảm thấy bản thân không có chỗ nào để dựa vào.

     " Thành phố rộng lớn quá, liệu em có thể tìm thấy cậu không? Cậu ơi? "

       Dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, cậu phải làm sao đây? Liệu có phép màu nào mang anh đến bên cậu không? Chẳng lẽ, đã đi được một nửa con đường rồi mà phải quay đầu sao. Và rồi cậu dừng tầm mắt mình tại một bóng lưng quen thuộc. Cái tấm lưng cậu vẫn thường hay lẽo đẽo theo sau, cái bóng lưng mà đã cùng cậu đi qua những kỉ niệm và cũng làm cậu nhớ nhung suốt ngần ấy năm.

     Fourth buông tay mình ra khỏi tay Phuwin, liều mạng chạy đến cái bóng lưng ấy, cậu muốn đánh cược, cậu đinh ninh đó là người mà cậu đã yêu rất lâu, cái hình bóng cậu đã nhớ và in hằn trong tâm trí.

- Phuwin : Fourth! Bây đi đâu dị, đừng có chạy, coi chừng té đó đa.

      Fourth chạy đến, cất tiếng gọi lớn.

- Fourth : Cậu! Cậu ơi!

       Người đi phía trước nghe tiếng gọi cũng quay người lại. Khuôn mặt lạ lẫm kia xuất hiện trước mặt, đối diện với cậu. Fourth bỗng chưng hửng, đôi chân cũng dừng lại, cứng đờ. Đôi môi liền thu lại nét cười, ánh mắt dường như cũng cụp xuống.

- Tept : Em gọi anh hở ?

- Fourth : dạ...em xin lỗi, em nhìn lộn người.

      Tept cười, gật đầu rồi bước đi. Cậu thất vọng thật rồi, tưởng chừng đó là người mà cậu hằng mong muốn gặp, ai ngờ đó chỉ là một con người xa lạ.

- Phuwin : chạy gì mà nhanh dữ thần hỏng biết nữa hà.

- Dunk : thôi, đừng có buồn nữa con. Kiếm từ từ mới thấy cái chỗ thằng Gem nó ở chớ con. Hỏng buồn nhen.

- Fourth : dạ.

      Rồi cậu lại lẽo đẽo đi sau Dunk và Phuwin, đôi chân dường như đã không còn sức, cậu như gắng gượng mà bước đi, đôi tay đã buông thõng xuống, khuôn mặt vẫn hay nhìn ngó xung quanh giờ đây cũng chỉ biết cúi xuống mà đi. Chẳng lẽ, cậu sẽ không gặp được anh sao? Chẳng lẽ đã lên tới đây, làm tới mức này mà lại không thể gặp sao?

    " Đúng là thành phố rộng lớn thật, xa hoa, lộng lẫy. Đúng là nơi đâu cũng lạ lẫm dí em hết cậu ơi, cậu tới dí em được hong? Em muốn gặp cậu, muốn nắm lấy bàn tay cậu mà cùng cậu bước đi. Mà sao...thành phố này mênh mông quá, em hỏng tìm thấy cậu. "

     Bước chân như thể ngày càng nặng dần qua từng dòng suy nghĩ. Cậu cứ mãi đi, mãi đi rồi chẳng biết bản thân mình chìm vào dòng suy nghĩ đến mức đã sắp đi ra giữa con đường. Chợt, có chiếc xe như gió mà lao nhanh tới, cậu vẫn không để tâm mà cứ tiếp tục đi, để rồi...

" Két..."

     Tiếng thắng xe chua chát vang lên, mọi người xung quanh ai cũng ngoái đầu lại nhìn, đến Dunk và Phuwin cũng hốt hoảng chạy đến vì chẳng còn thấy Fourth đi theo sau. Do cả hai cứ mải mê nhìn đường tìm địa chỉ mà quên mất Fourth, lúc tiếng thắng xe vang lên cả hai mới giật mình.

- Phuwin : mèn ơi thằng Fourth! Thằng Fourth!

- Dunk : chèn ơi là chèn.

      Mọi khoảng khắc như dừng lại, trên con đường thưa thớt dường như cũng đã chìm vào thinh lặng. Dunk và Phuwin vội vã chạy tới, thấy mọi người xung quanh xúm lại chỗ chiếc xe kia, tài xế lái xe cũng đã bước xuống xem tình hình, Fourth mở to mắt, cậu được ai đó dùng tay kéo ra khỏi tầm phóng của chiếc xe trước khi nó gây ra cái gì đó thảm khốc.

- Jai : mèn ơi, sao mà đi đứng hỏng cẩn thận gì hết trơn hết trọi dị.

- Dunk : dạ, cho tụi tui xin lỗi, em nó lo đi mà hỏng có để ý.

- Jai : thôi, hỏng sao hết là được rồi. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nhen.

       Ông Jai bước vào trong rồi phóng xe đi, đám đông vây quanh đứng xì xầm một lúc rồi cũng giải tán, Dunk và Phuwin mới thở phào nhẹ nhỏm, may mắn là Fourth không sao, cũng may là có người kéo cậu ra kịp lúc.

________Hết chương 3.________

          Tạm thời thì chương này đến đây thuii. Hỏng biết chừng nào tui mới viết tiếp được tại cũng sắp đi học lại tới nơi ùi nè. Mà tui sẽ tranh thủ rảnh được giờ nào viết giờ đó hehe. Mấy ní đi ngang qua thấy hay thì cho tui xin một ngôi sao nho nhỏ nhennn. Cảm ơn vì đã xemmmmmmmmmmmmm.

     

       

    

     

     

     

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net