CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu hé mắt tỉnh dậy, ánh nắng ban mai chiếu xuống gò má đỏ ửng của cậu.Cậu đã ngủ quên từ khi nào vậy? Cậu tự tay vào ghế rồi đứng dậy. Gem đi đâu rồi...à cậu ấy còn phải chăm sóc cho cô người yêu bé nhỏ nữa chứ. Mắt cậu đã sưng húp do đã khóc quá nhiều, cậu đã không ăn gì cả ngày hôm qua rồi. Đôi chán mệt mới lết đến cạnh chiếc tủ, cậu loay hoay tìm phòng bì chứa tiền tiết kiệm nhưng tìm mãi vẫn không thấy.Fourth ta hoả chạy quanh nhà tìm nhưng đã một tiếng trôi qua rồi vẫn chẳng thấy đâu. Cậu suy sụp ngồi bệt xuống đất. Đó là tiền tiết kiệm cậu đã làm mấy năm trời, nhịn ăn nhịn mặc để giành cho Gemini lên đại học. Giờ buồn cũng chẳng được vì cậu sắp đến giờ làm rồi. Vội vã chạy vào nhà tắm, sau khi thay đồ công nhân xong thì cậu bước ra ngoài. Vừa ra ngoài đã chạm mặt Gem cùng với người thương của hắn. Trên tay ả còn xách nhiều đồ lỉnh kỉnh. Gem thấy cậu thì ném chiếc phong bì trả lại. Cậu mở ra xem thì chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại vỏn vẹn 600 bath không hơn không kém. Cậu ấm ức nhìn lên cặp đôi trẻ không ngừng âu yếm nhau
     "Anh có biết đây là tiền em đã để dành mấy năm trời để cho anh đi học không?"
     Gem có chút ngỡ ngàng như chỉ được mấy giây mặt lại có chút khinh khỉnh nhìn cậu
     "Mày thì làm được gì mà để dành, đây là tiền mẹ mày để lại, liên quan gì đến mày"

     Fourth không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm anh
     " Cái loại vô học như mày mà cũng bày đặt dấu tiền, tot nhất vô dụng thì hãy để người có ích sử dụng nó"
     Gem đẩy cậu ra rồi nắm tay bạn gái đi vào, cậu ở đó ngơ nhìn phong bì trên tay. Cũng hông phải là ngày một ngày hai Gem nói vậy. Đã suốt mấy tháng nay gần như là một năm, Gem luôn lôi truyện cậu không đi học để châm chọc và chửi bới cậu,anh còn không ngừng tiêu xài hoang phí vì cho rằng nó không phải tiền của cậu. Anh đã lạnh nhạt với cậu được hiển một năm rồi. Tuy rằng chiều nào cậu cũng đứng đợi anh để cùng anh về nhà nhưng anh chỉ coi cậu như cái đuôi mà suốt ngày bám víu anh, anh luôn bảo cậu là không cần chờ anh, cậu chỉ sợ anh về một mình sẽ cô đơn nên mới về cùng. Cậu rất thương anh, rất yêu anh và cũng rất hạn anh. Cậu hận cả chính bản thân mình vì đã không cho anh được đầy đủ hơn.
     Cậu chợt nhìn xuống đồng hồ. Chết rồi, sắp muôn làm. Cậu lấy xe máy, lao như bay tới công xưởng nhưng vẫn bị muộn 5 phút. Số cậu đúng là xui mà.
_____________________
Từ đầu đến giờ toàn flop ẻ á trời, đọc nhiệt tình lên mấy cậu ơi 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net