2 lựa chọn 1 câu hỏi 0 có đáp án;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng sau anh Wangho không ai khác xa lạ, chính là anh Sanghyeok với chiếc áo ngủ mỏng tang màu đen. Anh ấy xuất hiện với cái mặt khó đăm đăm khiến Hyeonjoon có hơi chột dạ. Họ không phát cẩu lương lộ liễu như Siwoo và Jaehyuk nhưng em có thể nhìn ra sự chiếm hữu từ sâu trong ánh mắt kia.

- Cậu tới đây làm gì?

- Em... em muốn ở nhờ...

- Về nhà đi, đừng đi lung tung nữa

- Nhưng...

- Chúng tôi đang bận, cậu Hyeonjoon đây có phiền không?

- À... dạ... cho em xin lỗi

Han Wangho vỗ vai em nhỏ rồi động viên em quay về trọ chung của hai đứa. Hình như anh thật sự "đang bận" như lời anh Sanghyeok nói thật, bởi em không thấy có dấu hiệu gì của việc bị ép từ gương mặt anh cả.

- Hyeonjoon à... anh biết em buồn mà, nhưng bỏ đi như vậy không hay tẹo nào. Jihoon có thể sẽ rất sợ đó, em cũng lo cho thằng bé mà... phải không?

Đậu nhỏ vừa đưa em ra xe vừa ôn tồn bảo ban. Hyeonjoon mắt đượm buồn, em vẫn muốn né tránh người đó, nhưng quả thực em cũng không còn chỗ để đi nữa rồi. Trước khi xe chạy, anh Sanghyeok lại nói với em một câu khiến em suy nghĩ suốt dọc đường đi.

- Hyeonjoon này, anh nghĩ cũng đến lúc cậu nên nói ra rồi. Cậu và thằng nhóc kia không nhất thiết phải trở nên khổ sở như vậy, đừng lặp lại nỗi đau mà anh đã vô tình đặt lên Wangho...

Hyeonjoon biết chứ, nhưng khi em nhớ lại những gì em đã thấy ở phòng trọ, thật sự em không thể nói ra được. Tiếng yêu nghẹn ứ ở cổ họng, trái tim em như bị Jeong Jihoon bóp đến mức sắp vỡ tung ra rồi. Em ở đâu trong trái tim vô tâm đó của em ấy, chính em cũng không dám đi tìm câu trả lời từ Jihoon.


Về tới căn nhà quen thuộc, Choi Hyeonjoon lại do dự. Thỏ ngốc bước từng bước, bước nào cũng đầy sự nghi ngờ, bước nào cũng là sự lo lắng. Mặt đối mặt với cảnh cửa khóa điện tử, Doran lại không nhấc được tay lên bấm mật khẩu. Đôi tay run lẩy bẩy mãi mới bấm được hết dãy mật khẩu dài mà em đã đòi Jihoon phải nhớ cho bằng được.

"Sai mật khẩu. Bạn còn 2 lần thử lại trước khi khóa hoàn toàn"

Ơ... tại sao lại sai được? Nhà của mình, mật khẩu mình đặt kia mà? Hay là thất tình quá nên nhớ lộn mật khẩu? Doran một lần nữa, căng mắt ra bấm thật chậm từng số, chắc chắn không sai một số nào.

"Sai mật khẩu. Bạn còn 1 lần thử lại trước khi khóa hoàn toàn"

Jeong Jihoon đã đổi mật khẩu nhà rồi, thằng nhóc chết tiệt này. Chắc chắn khi anh bỏ đi, nó đã đổi mật khẩu để dẫn người khác vào ở cùng như nhà của mình nó đây mà. Gương mặt tròn trịa của Thỏ bắt đầu trở nên khó coi, răng thì nghiến ken két còn hai tay nắm thành hai quả măng cụt nhỏ xíu.

- Sao... anh không vào được nhà à?

Đang tức tối thì giọng của thủ phạm vang lên từ phía dưới cầu thang. Jeong Jihoon xách theo một chai nước ngọt, lững thững bước đến chỗ anh. Cái giọng điệu cùng với gương mặt của con Mèo ấy chẳng có chút gì là lo lắng hay hối cải cả, ngược lại còn như đang thách thức, trêu ngươi anh nữa.

- Em đổi mật khẩu để ở chung với tình nhân chứ gì?

- Ừm, đúng rồi, anh ghen à?

Đáp lại sự chất vấn của anh là một câu trả lời không thể nào thèm đòn hơn từ phía Jihoon. Nó không những không giải thích mà còn khẳng định luôn. Thỏ ngốc lúc này bị chọc cho tức tới sắp bốc khói ở mang tai rồi. Anh tiến lại phía Jihoon, nắm áo nó mà hét lên.

- NHÀ NÀY MỘT NỬA LÀ CỦA ANH, EM LẤY QUYỀN GÌ MÀ CHIẾM NÓ???

Con Mèo béo chẳng nói gì cả, chỉ cười một cái rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Thỏ con rồi đẩy anh tựa lưng vào cửa nhà. Jeong Jihoon ghé sát mặt lại gần gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo của anh, khẽ thì thầm vào tai anh.

- Nếu anh muốn ở chung với em, thì làm tình nhân của em đi

Gì cơ? Jeong Jihoon quá đáng lắm rồi đấy, vừa dây dưa tình cũ vừa ép anh phải làm bồ nhí của mình luôn ư? Nhưng nếu anh không đồng ý, anh sẽ không còn nơi nào để về. Con Thỏ từ tức tối trở thành bối rối, mặt cúi gằm xuống không dám nói câu nào. Thấy thế Jihoon lại càng được đà lấn tới.

- Không muốn cũng được, nhưng phải trả lời em một câu

- C-câu gì?

Thỏ con rón rén ngó lên gương mặt thanh tú của thiếu niên đang đứng trước mặt.

- Anh Hyeonjoon có yêu em không? Nếu có thì bảo có, nếu không thì giải thích cho em cơ học lượng tử là gì?

Nó hỏi vậy là cố ý bức người rồi, anh làm gì có lựa chọn nào chứ. Đây rõ ràng là Yes or Yes, đến cả Maybe cũng không chừa cho anh. Nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon lúc này nghiêm túc lắm, em ấy không hề cợt nhả như ban nãy.

- Anh...

- Anh làm sao

- Em thật quá đáng!

Choi Doran toan bỏ chạy thì bị vòng tay to lớn của Jeong Chovy giữ lại. Em ôm chặt lấy anh trong lòng, anh có giãy giụa thế nào cũng nhất quyết không bỏ ra. Chỉ khi con thỏ bất lực giơ cờ trắng em mới cất lời.

- Nói anh yêu em khó đến vậy sao?

- ...

- Anh tưởng em là đồ ngốc à?

- Nhưng rõ ràng em còn yêu anh Hyukkyu, em ép anh thừa nhận thì được gì chứ?

- Thế mọi nỗ lực của em để lại gần anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, ỉ lại anh... anh đều không thấy sao?

Jeong Jihoon lúc này mới nhả anh ra. Nó rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, bật lên một đoạn video. Trong đoạn phim, là nó đang ngồi đốt từng thứ, từng thứ một trong cái hộp kia, không sót bất cứ thứ nào. Choi Hyeonjoon không hiểu, anh không biết em đang cố chứng minh điều gì.

- Choi Hyeonjoon... làm người yêu em được không?

Jihoon nắm lấy tay của anh, em cứ vậy mà chờ đợi sự chấp thuận từ anh. Doran im lặng, anh chẳng biết nên phản ứng thế nào, càng không thể cứ vậy mà lao vào vòng tay của em.

- Để anh vào nhà... chuyện này để sau đi

Jihoon cũng im lặng, nét mặt em có chút thất vọng nhưng vẫn đồng ý để anh vào nhà. Từng con số hiện ra, dãy mật khẩu em đặt quả thật khác với những gì anh nhớ, nhưng anh không tài nào nghĩ ra ý nghĩa của nó.

"20180528"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net