2 người 1 phòng 0 ai biết nấu ăn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho khóc ướt hết cả vai áo của Son Siwoo trong khi hai anh em Cún - Mèo bất lực ở hàng ghế trên. Jaehyuk muốn chọc ghẹo cho Wangho nín lắm nhưng nghĩ tới việc Siwoo sẽ nổi đóa nếu mình còn cợt nhả anh lại im bặt. Con mèo béo bên cạnh thì chống một tay lên cửa xe, tay kia cầm chặt điện thoại, mắt thì muốn dính luôn vào cái màn hình nhỏ.

- Jeong Jihoon, mày làm gì cứ ngó điện thoại suốt thế?

Park Ruler nhỏ tiếng hỏi thằng nhóc to xác kế bên.

- Em nhắn mà anh Hyeonjoon không trả lời em, chả biết ở nhà có ổn không nữa

- Mày biết lo cho nó rồi cơ à? Hôm qua còn bỏ nó say quắc cần câu rồi ra công viên hóng gió cơ mà. Nhờ ơn mày mà giờ một thằng sốt một thằng dở chứng đi tìm người yêu cũ rồi nhé em

Đúng là mồm nhanh hơn não, Cún béo cứ thế mà xổ ra một tràng, Khỉ con nghe thấy cũng bực mình mà rướn lên đập cho anh người yêu một phát. Đậu Đậu đã đang sướt mướt sẵn, nghe mấy lời đó lại càng khóc to hơn.

- Uiii, tao đây, Wangho nín đi mà, đừng khóc nữa mà...

- Ôi Wangho ơi tao xin lỗi, tao lỡ mồm, tao lỡ mồm thôi, mày khóc to thế tao tiền đình chết mất

Đúng là Hoàng tử vô tri, dỗ dành cũng phải khác người, dỗ mà thiếu điều người ta khóc thành sông thành bể luôn.

Cả đám quyết định sẽ phóng qua trọ của Jihoon và Hyeonjoon trước khi đưa Wangho về nhà. Hai cái thằng này nó thuê trọ ở cái ngõ nhỏ dữ vậy không biết. Jaehyuk quành qua quành lại mãi mới đỗ được xe.

- Xuống đi, thăm thằng nhỏ tí rồi về

Jaehyuk nói vọng ra sau rồi bước xuống xe, theo sau anh là Jihoon. Như một thói quen, anh chạy vòng ra cửa sau, dịu dàng mở cửa xe cho Công chúa của mình. Công chúa nhỏ vẫn ghim mấy câu "an ủi" ban nãy của anh nên ánh nhìn vẫn mang hơi nhiều sát khí, còn bạn nhỏ Wangho thì vội dụi mắt để che đi những giọt lệ còn vương trên má.

Cả đám leo lên cầu thang nhỏ, tường vôi trắng, đường đi đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ba người dừng chân trước cánh cửa màu xám có khóa điện tử. Jihoon nhanh tay mở cửa, thằng bé quẳng hai chiếc giày tại chỗ rồi phi thẳng vào trong.

Phòng trọ khá vừa vặn cho hai người ở, đồ dùng đều đầy đủ tiện nghi, có điều ở đây lắp hơi nhiều cửa kính nên mùa hè sẽ dễ bị nóng. Ba người bạn 98 ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ trong khi Jeong Jihoon loay hoay gì đó trong phòng. Ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã nghe tiếng nó gào lên như con mèo lớn từ trong phòng.

- Jihoonie?

Đậu Đậu đã đứng lấp ló ở cửa phòng ngủ, sau lưng là Siwoo và Jaehyuk. Con mèo béo kia có vẻ bất mãn với anh bạn cùng phòng. Nó quay lại nhìn ba anh, giơ ra cái gói tăm cay và cái nhiệt kế đang hiện 38 độ.

- Hyeonjoonie... sao ốm mà không ăn cháo Jihoonie nấu mà đi ăn mấy cái này thế bé?

- Em thà gặm tăm cay cầm hơi còn hơn ăn cháo Jeong Jihoon nấu, hứ!

Nghe đến đây tự dưng Siwoo với Wangho bật cười rinh rích. Cái kí ức Hoàng tử bị Đậu nhỏ đút cho cả thìa muối vào mồm bỗng hiện lên rõ mồn một. Park Jaehyuk biết hết nhé, chả qua là có vợ ở đây nên thứ duy nhất anh bật được chỉ có công tắc điện mà thôi.

- Em xem youtube và làm đúng hướng dẫn rồi màaaa

Nhỏ Chobi lại gân cổ lên như mèo. Nó nhăn nhó, nhe nanh giơ vuốt ra gầm gừ với Choi Hyeonjoon đang giận dỗi nằm trong chăn. Lòng tự trọng của con mèo này bị anh giẫm lên thật tàn nhẫn, nó tự ái cầm bát cháo lên đút một thìa rõ to vào mồm.

- Ặc... ặc... cái gì mà cay dữ vậy???

Nó nuốt ực một cái rồi sặc tới chảy cả nước mắt. Hình như Jihoonie nêm nhầm bột ớt thay vì bột canh rồi. Ba ông anh đứng ngoài cửa được thể cười lăn cười bò, đúng là không tin tưởng cái con Mèo lười này được mà.

Thế là Siwoo lại phải vào bếp, còn Wangho thì ngồi chườm trán, lau tay chân cho Hyeonjoon. Có hai người anh đảm đang, hiền dịu như này quả là phúc lớn của Hyeonjoon mà.

- Thằng Jihoon đâu? Ra đây nhanh

Son Siwoo tay cầm cái muôi lớn, tay chống nạnh gọi vang cả cái phòng trọ. Jeong Jihoon lết cái thây ra đến nơi thì bị anh nhéo tai.

- Aaa... đau em, sao anh nhéo tai em?

- Mày ra đây, tao dạy mày nấu. Mày cứ như này thì sớm muộn gì mày cũng đầu độc chết con trai nhà người ta thôi.

Công chúa cưỡng ép đeo cái tạp dề lên người Chovy, còn nhét cho nó thêm cái găng tay làm bếp nữa. Anh Siwoo nghiêm khắc lắm, bắt nó đứng nấu cũng phải thẳng lưng, bắt cân đo đong đếm gia vị mãi mới được bỏ vào, khuấy từ trái sang phải, rồi còn phải bày biện ngon mắt nữa.

- Anh ghê như quỷ ấy, sao anh Jaehyuk ở chung với anh được vậy?

- Ruler ra đường là cá mập, ở nhà là cá cơm thôi em. Ruler mà làm anh cáu thì xác định cơm không có mà ăn, giường không có mà ngủ nhé

Jeong Jihoon nhìn cái mặt vênh thốc lên đầy kiêu hãnh của Son Siwoo mà phát sợ, người gì đẹp mà cái nết ngang tàn thấy ớn.

Cuối cùng Mèo béo cũng hoàn thành được bát cháo dưới sự chỉ đạo của Lehends Công chúa. Nó bưng vào phòng, trước khi đặt xuống bàn anh Đậu còn cẩn thận đặt cho nó một tấm lót.

- Cẩn thận chứ bé, đặt cái bát nóng vậy lên kính nó nứt đó

- Sao mà người già lắm quy tắc thế ạ? Phiền chết em rồi

Jihoon đặt bát xuống, nó ngồi xuống gần anh Thỏ muốn đỡ anh dậy. Thằng bẽ ngỗ nghịch này thế mà chăm anh kĩ ra phết. Nó vừa đỡ anh, vừa rút cái gối dựng lên sau lưng anh để anh ngồi cho đỡ đau lưng. Han Wangho đứng cạnh Park Jaehyuk, hai ông nhõi nhìn hai đứa em rồi cứ bấu bấu víu víu như đang xem cảnh hôn trong phim ngôn tình.

- Aaaa....

- Gì vậy Jihoonie?

- Anh há miệng ra đi aaaa....

- Anh lớn rồi, anh tự ăn được

- Nào nào em bé ngoan nhờ, nghe lời há miệng cho tàu đi qua nè aaa...

Ôi đúng là không thể đo được độ vô liêm sỉ của Jeong Jihoon mà. Hai ông Đậu - Cún quay ra ôm nhau gục ngã luôn rồi, sao hai thằng con trai mà có thể sến rện tới vậy chứ. Choi Hyeonjoon thẹn quá cũng đành phải há miệng ăn thật nhanh thìa cháo đã được con mèo bự kia thổi cho bớt nóng từ nãy.

- Giỏi quá, thìa nữa nè aaa ầm! Double Killlll! Tuyển thủ Doran giỏi quá đi

Son Siwoo vừa hay rửa nồi niêu xong, thế nào lại đi vào đúng cái khúc nhỏ em làm trò con bò với người bệnh. Đã vậy còn thấy người yêu mình với thằng bạn thân đang ôm nhau chặt cứng dựa vào tường nữa chứ. Lông mày Lehends giật lên mấy nhịp, mắt mở to tròn cố định hình xem chuyện gì đang xảy ra với cái đội này vậy.

- Mấy người điên rồi, điên thật rồiiii

Son Siwoo bày ra cái bộ mặt phán xét rồi cầm tờ báo trên bàn, cuộn tròn lại gõ cho mỗi thằng một gõ vào đầu. Mấy thằng dở hơi, bị đánh mà lại cười hơ hớ, làm Khỉ con cũng buồn cười theo. Năm đứa chui vào cái phòng bé tí mà vui vẻ, hớn hở cứ như được tăng lương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net