2 tăng 1 nồi lẩu 0 say 0 về;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwoo tình nguyện vào bếp để sơ chế nguyên liệu còn đôi bạn thân Wangho và Jaehyuk thì phụ trách dọn dẹp nhà cửa. Nhà có hơi nhiều đồ nên hai ông bạn phải khênh gọn bớt ra sân sau lấy chỗ để năm anh em ngồi ăn.

- Mày nhấc có cái ghế thôi cũng không lên là sao hả Đậu Đậu?

- Mày nhìn lại mày đi, nãy giờ thằng nào nhích mãi mới được 2 centimet thế?

Hai ông tướng cứ lườm nhau qua cái thành ghế, đẩy đưa mãi không bước ra được khỏi cái phòng.

- JEONG JIHOONNNN!

Nói qua nói lại vẫn là Mèo béo ăn đạn, thằng nhóc ngồi xếp mâm bát ra cũng không yên với hai ông anh này nữa. Nó bùng phỉu cạnh chồng bát, nhất quyết không chịu ra giúp. Thấy vậy Han Wangho bèn hạ cái ghế đánh bụp phát xuống đất rồi chạy tới bên Jeong Jihoon, mặc cho Park Jaehyuk tí nữa thì ngã cắm đầu vì mất đà.

- Jihoon ahhhh ~

- Không!

- Đứng dậy anh nhờ tí thôi, đúng một tí thôi, hứa!

- Không là không!

- Tí anh thả lẩu, anh nướng thịt, em chỉ cần ăn, chịu không?

- Thật nhá...

- Thật, ngoan dậy đỡ anh tí nhé

Đậu nhỏ thành công lôi kéo được con mèo lười kia đứng dậy giúp mình. Như một thói quen, muốn nó đứng dậy thì nhất định người đỡ nó phải là tuyển thủ Peanut nó mới chịu. Jeong Jihoon dạo này nạp tinh bột hơi bị nhiều nên cơ thể có chút... nhẹ, anh Wangho phải xuống tấn mới kéo được em nó lên.

Ở trong phòng ngủ, Choi Hyeonjoon đang ngồi ôm con thỏ bông trên giường chăm chú xem ca nhạc. Cái đầu cơm nắm của anh chàng cứ lắc lư qua lại theo giai điệu của MV. Đúng là người độc thân là người thảnh thơi nhất, lúc nào cũng không màng thế sự.

Park Jaehyuk sau khi "dịch chuyển" được cái ghế dài ra sân sau thì ngay lập tức ngó vào phòng ngủ riêng của vợ chồng hắn vì thấy cửa đang mở. Vừa thò đầu vào đã thấy thằng em quắp con thỏ ngồi đu đưa như lên đồng ngay giữa giường của mình.

- NÀY CHOI HYEONJOON!!!

- Ui mẹ ơi giật cả mình! Anh đi vào mà không biết gõ cửa à?

- Ơ hay, phòng anh hay phòng mày mà mày hỏi câu nghe hay thế em?

G(EN.G) D(oran) đang độc tấu thì bị làm phiền, cậu bé giận dỗi quăng ngay con thỏ về phía Jaehyuk. Ông anh được phen hết hồn đành phải đóng cửa lại, trả không gian riêng tư cho thằng em.

- Ôi trời... rõ ràng là nhà mình mà?

Park Jaehyuk vừa gãi đầu cằn nhằn vừa quen chân đi thẳng vào bếp chỗ Siwoo đang nấu nướng. Anh choàng tay qua eo Siwoo, vừa ôm vừa dụi cái mặt cún của mình vào tóc người yêu.

- Anh à...

- Ơi... anh đây, em yêu gọi gì anh đấy

- Nếm hộ em xem nước dùng như này đã được chưa?

Park Jaehyuk như đứa trẻ, tay vẫn ôm chặt Siwoo, mắt nhắm tít lại rồi há miệng chờ người yêu đút cho.

- Aaaaa...

Vừa húp một thìa lớn bỗng Jaehyuk cảm nhận được vị mặn chát thấu tận tâm can. Anh nhăn nhó, miệng chẹp chẹp mấy cái rồi cố nuốt đánh ực một lần cho qua cái vị kinh dị ấy.

- Thế nào ạ? Vừa chưa anh?

- V-vừa... vừa rồi, vợ anh nấu gì cũng vừa miệng anh hết

Nghe đến đây Han Wangho với Son Siwoo không nhịn được nữa mà phá lên cười. Jaehyuk mở mắt ra chả hiểu mô tê gì, cứ lơ nga lơ ngơ như bé lên ba. Đậu nhỏ vừa cười vừa mở lại video trên điện thoại ra cho Jaehyuk xem.

"Aaaa... V-vừa... vừa rồi, vợ anh nấu gì cũng vừa miệng anh hết"

Cún vàng trố mắt ra khi thấy người đút cái thìa canh đấy cho anh không phải Siwoo mà là tên Wangho chết giẫm. Trước khi đút cho anh, Đậu nhỏ còn đổ nguyên một thìa muối vào, khoắng khoắng lên cho tan đều nữa chứ. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

- Mày... cái đồ Đậu phộng trôi sông!!

- Vợ nấu gì cũng vừa miệng anh, vợ nấu gì cũng vừa miệng anh haha

Han Wangho vừa chế giễu Park Jaehyuk vừa nhanh chân đánh bài chuồn ngay lập tức để né đạn, bỏ lại Son Siwoo đang cười ngặt nghẽo vì anh người yêu ngốc nghếch của mình.

Đến 8 giờ tối, cuối cùng món lẩu cũng đã xong, Siwoo và đám em thơ thay phiên nhau bê đồ ra bày biện dưới sàn, chỉ để hai ông anh ngồi đọ mắt với nhau. Jaehyuk cay lắm, nhất định lần tới anh phải phục thù gã bạn thân tồi của mình mới được.

Đúng như lời hứa, Jeong Jihoon chỉ việc ngồi cười hi hí còn việc nướng thịt, nhúng lẩu, pha xốt,... đã có anh Wangho lo cả cho bé. Hyeonjoon thì ngồi rất ngoan với con thỏ bông, ăn gì gắp nấy không làm phiền đến các anh. Son Siwoo lâu lâu lại huých vai Jaehyuk đòi anh gắp cho ăn để hơn thua với đôi kia.

- Han Wangho... tao gắp miếng này rồi

- Đâu? Giờ nào, phút nào, giây nào? Bằng chứng đâu?

Hai ông tướng lại bắt đầu tranh nhau miếng thịt trên vỉ nướng, đọ mắt chán rồi giờ sang đọ đũa. Xỏ qua xiên lại một hồi miếng thịt đã cháy khét lẹt. Siwoo với Jihoon bĩu mỗi nhìn hai ông anh rồi mỗi người ăn một gõ vào đầu vì cái tội trẻ trâu.

Tất nhiên ăn tăng một thì không thể thiếu uống tăng hai. Jihoon và Hyeonjoon đem ra mấy chai soju đủ vị đặt xuống dưới sàn, không quên đem theo cả ly để rót.

- Uồi... thằng nào... thủ quả ly... to bằng cái mặt tao luôn thế???

Park Jaehyuk nhìn hai ông em đem ra một đống "ly" 250 ml mà hốt hoảng luôn. Son Siwoo cũng gãi gãi đầu còn hai em trai bé bỏng thì đập tay nhau đắc thắng. Han Wangho trông thế mà đáo để ra phết, cậu giấu mấy chai Betagen kĩ lắm, giờ mới lôi ra. Cả nhà nhìn nhau rồi nghi hoặc nhìn lại Peanut.

- Mày có chắc là... mày uống được rượu pha không đấy?

Trung điện Han gật gật đầu ra vẻ "Anh em tin tôi" rồi bắt đầu khui rượu ra, đổ Betagen vào từng "ly" rồi khuấy đều lên, chia cho mỗi người một suất.

- DÔ!!

Tiếng cốc cụng nhau lạch cạch rồi ai nấy đều làm một hơi hết veo, chỉ có Siwoo không uống được nhiều bèn để Jaehyuk đỡ hộ nửa "chén". Uống được một lúc thì Wangho đã ngà ngà say, cậu đứng dậy ra bá vai bá cổ Jaehyuk.

- Ê... anh em mình là... không say không về

- Đúng đúng, không say không về, bạn cứ tự nhiên như ở nhà

- Ok con dê, bạn uống nữa tôi rót

Han Wangho say đến nỗi thay vì lấy rượu thì cậu làm một thìa nước lẩu đầy đổ thẳng vào cốc, ấy thế mà Park Jaehyuk cũng cười khà khà húp hết đống nước lẩu ấy như rượu thật. Son Siwoo nhìn hai ông đồng niên đến là ngao ngán, nàng ta kêu là không uống được thế mà vẫn ngồi thơ thẩn tự rót tự tu như ai.

Hyeonjoon bắt đầu loạng choạng đứng lên mở nhạc ở dàn karaoke rồi bắt đầu song ca cùng thần tượng số đặc biệt với khách mời là anh Vinh Tình ca. Hai thằng cứ hát ông ổng, chả nốt nào vào với nốt nào, thế mà vẫn cứ nhiệt tình mở max cái volumn mỏ lên.

Bên dưới có khán giả Son Siwoo vỗ tay gật gù cũng nhiệt chả kém, ở cánh gà thì hai bố Thước kẻ - Đậu phộng khoác vai nhau nhảy lâm ba đa múa lửa tùm lum gì không biết. Nhảy chán rồi hai bố lại ôm nhau khóc lóc như trẻ con, còn hai đứa trẻ con chính hiệu kia thì nằm lên đùi Son Siwoo mà ngủ dài cẳng trên sofa.

Buổi liên hoan trở nên bất ổn như này không biết phải đổ lỗi cho ai, thôi thì cứ đánh một giấc, tình thương mến thương tới trưa mai rồi tính. Điện thoại kêu liên hồi toàn là tiếng phàn nàn của hàng xóm, nhạc GD thì vẫn cứ mở, oang oang người thì ngủ người thì ăn vạ.

- Meow ~

- Oà, Wangho à, cậu kêu tiếng mèo đáng yêu thật đấy, đến nỗi tôi muốn cắn cho cậu một phát

- Hì hì, thật à?

- Ừ

Hai ông này đúng là rượu vào lời ra, cái gì cũng nói được. Nói xong thì ôm nhau kềnh luôn ra giữa sàn, ôm nhau chặt cứng luôn. Nhà người ta thì có năm người, nhà này có năm con báo!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net