2 tình yêu, 1 lễ đường... thật đẹp phải 0?;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo và Han Wangho bắt đầu tất bật lo đám cưới đám hỏi. Nào là chọn áo cưới, hoa cưới, nhà hàng, rồi còn in thiệp, viết thiệp,... Công việc vốn đã nhiều rồi Wangho còn bầu bì nữa khiến cho bên nhà Siwoo phái gánh thêm mấy cục nợ.

- Siwoo àaaaa

- Ơi em nghe, anh lại cắt hỏng nữa hả?

- Không, anh đóiiii

Park Jaehyuk nũng nịu dụi vào vai hôn thê của mình, liên tục hít hà hương thơm dịu nhẹ từ em. Son Siwoo một tay miết nếp cho thiệp hồng, tay kia đưa lên vuốt ve má bư của con Cún nhiễu sự. Ai nhìn vào cũng nói Ruler trẻ con, nhưng với Lehends thì anh đáng yêu đấy chứ. Công chúa thích Hoàng tử cứ cuốn lấy mình như này hơn là hào hoa phong nhã như chú rể của bạn em.

Về phần gia đình Wangho, bên ấy lại bận rộn kiểu khác. Lee Sanghyeok vừa đi chọn áo vest vừa call cho Đậu nhỏ yêu dấu của anh để đỡ mất công đi lại rồi ảnh hưởng em bé. Mấy nhân viên ở tiệm đồ cưới cứ rỉ tai nhau rồi cười rinh rích. Đúng là không ngờ có ngày Quốc Bảo Hàn Quốc lại đi lấy chồng!

- Anh chọn cái này nhớ?

- Thôi... cái này già lắm

- Thế cái này?

- Xem thêm đi, em chưa ưng

Cả buổi cứ cầm điện thoại chĩa vào đống áo, Lee Sanghyeok trông như một phụ huynh trót chiều hư con trẻ nhưng vẫn phải niềm nở, hồ hởi với con. "Tất cả là vì con!" - câu thần chú mà mỗi khi mệt mỏi anh lại tự lẩm nhẩm để nhắc bản thân phải cười tươi với Wangho. Không yêu thì thôi, yêu vào là bất chấp tất cả là có thật.

Jeong Jihoon phụ trách liên lạc và gửi thiệp cho bạn bè, người quen của bốn chú rể. Tối ngày nó cắm mặt vào danh bạ, lúi húi ghi lại những người cần mời. Choi Hyeonjoon thì phụ trách trang trí, thuê rạp và chuẩn bị hậu cần. Hai người ở chung nhà nhưng thời gian nói chuyện với nhau cũng không có, chuyện tình cảm của họ thì càng không có câu trả lời.

Ngày trọng đại ấy cuối cùng cũng tới. Jihoon với Hyeonjoon được chọn làm phù rể chính, ngoài ra còn có bạn thân của các anh cũng đứng trong hàng phù rể. Hai đứa vẫn còn ngại nhau từ sau chuyện hôm đó, đứng cạnh nhau mà chẳng nói năng gì, mặt cũng căng hơn dây đàn.

Chả bù cho hội "nam phụ" mạnh ai nấy hài. Anh Jaewan có vẻ không vui lắm, trông anh ấy như sắp chửi thề khi nhìn thấy anh Sanghyeok mặc vest; anh Seonghoon cứ ba câu thì hết hai câu "Wangho đáng yêu quá"; quay qua anh Seongjin với anh Kwanghee thì thấy hai bố đứng cười tươi rói với Park Jaehyuk nhưng tay vẫn soạn tin "nói xấu" thằng em ruột (thừa); còn hai anh ADC họ Park thì nhìn như mất sổ gạo khi chứng kiến chủ của Lehendscastle đi lấy chồng.

Đám cưới này to gấp mấy lần đám cưới thường thấy, phần vì nó là đám cưới đôi, phần vì cả bốn chú rể đều rất nổi tiếng nên người tham dự cực kì đông đảo. Hyeonjoon đã phải mất công chạy khắp nơi thị sát mới mướn được cái hội trường to vật vã này cho các anh. Thỏ con bị vắt kiệt cả sức lao động bấy giờ mới thấy cưới sớm là quyết định tai hại.

Mọi người bắt đầu vỗ tay khi những mảnh pháo giấy lấp lánh rơi khắp hội trường. Từ hai bên cánh gà, hai chú rể trong bộ vest trắng với hoa gài trên ngực bước ra. Lee Sanghyeok hôm nay đẹp lắm, nụ cười vẫn ngời ngời trên môi. Park Jaehyuk cũng rất lộng lẫy, nhưng lại hơi ngượng ngùng trước số lượng áp đảo dưới hội trường.

Từ cửa hội trường, nơi được trang hoàng lộng lẫy nhất, hai bóng hồng nổi tiếng của LCK bước từng bước tới lễ đường. Han Wangho mặc vest trắng, còn gài nơ trên cổ rất xinh, kế bên là Son Siwoo với mái tóc vuốt sáng sủa với chút nhũ lấp lánh trên mắt. Hỗ trợ và Jungler nhà Gen.G đẹp đến nỗi khán giả đều Ồ lên cảm thán còn hai chú rể trên kia cũng phải đứng đó ngẩn ngơ.

Đi cạnh là bố của Siwoo và Wangho. Hai bố nắm tay họ, muốn đích thân đưa tay con mình cho người con trai đã dành nhiều năm để chờ đợi, dành cả tấm lòng để yêu thương bảo bối của họ. Giây phút hai bác đặt tay của Siwoo và Wangho vào tay của Jaehyuk và Sanghyeok, những giọt nước mắt đã rơi bên dưới khán đài.

- Jaehyuk à... con phải chăm sóc cho Siwoo thật tốt nhé. Con trai bố bắt nạt con nhiều lắm phải không? Nếu nó đánh con thì nhớ phải chạy về bảo bố, bố sẽ dạy lại nó. Giờ Siwoo không chỉ là con của bố, Siwoo còn là gia đình của con. Dù bố nói nhiều lần rồi, nhưng bố vẫn muốn nói lại... bố tự hào vì có con rể như con, Hyukie ạ!

- Sanghyeok à... Wangho tính tình ương ngạnh, khó chiều, nhưng nó luôn thật lòng, thật dạ với con. Bố biết, bố biết con thiếu đi tình thương của mẹ... Nhưng con ạ, Wangho sẽ ở bên con, thay mẹ nắm tay con đến khi con già đi. Còn bố mẹ... từ giờ bố mẹ không chỉ có hai đứa con trai nữa, bố mẹ sẽ còn có con, con chính là con trai yêu quý của bố mẹ!

Họ nắm chặt lấy tay những đứa con của mình, khóe mắt đầy vết chân chim cũng đã rơm rớm lệ. Đàn ông không khóc, nhưng họ rơi nước mắt khi đứng trước tình yêu thứ hai của đời mình thì điều đó chẳng có gì là sai cả. Cái gật đầu của những đứa trẻ, cách chúng lớn lên, tìm được và ở bên nhau cũng chính là điều bậc làm cha mẹ mong mỏi.

- Mời hai đôi bạn trẻ trao nhẫn cho nhau!

Hoàng tử hôn lên tay của Công chúa, lần nữa đeo vào tay em chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu và cả trách nhiệm vĩnh cửu. Nếu có ai đó mau nước mắt ở đây, thì chắc chắn là Jaehyuk. Anh chẳng kìm lòng được trước em, chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc khi cuối cùng đã có em bên đời. Siwoo đưa tay gạt đi những giọt lệ trong veo trên má anh rồi hôn lên đôi môi kia thật khẽ. Chiếc nhẫn của em cũng đang nằm trên tay trái của anh, như một minh chứng cho sự gắn kết tới bạc đầu của cả hai.

- Jaehyuk à... em muốn cả đời này được phụ thuộc vào anh, được yêu anh, chờ anh. Em không hay nói lời yêu... nên anh hãy nhìn em hành động nhé!

Wangho không vội, em đứng nhìn bạn mình trao nhẫn trước khi tới phần mình. Ánh mắt dành cho Siwoo và Jaehyuk chính là lời cầu chúc cho hai người bạn thân luôn được hạnh phúc, cũng là lời cảm ơn những năm tháng qua đã đến bên và làm bạn với em. Lee Sanghyeok hiểu điều đó, anh ôm lấy vai em, cùng em chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn của đôi bạn trẻ.

- Wangho à... tới lượt chúng ta rồi, đừng để anh và con đợi lâu chứ

Sanghyeok mỉm cười thơm lên trán Wangho một cái. Khác với bạn mình, Wangho chọn đeo nhẫn cho anh trước. Có lẽ em rụt rè năm năm là đủ rồi, đã đến lúc em đứng lên khẳng định lời yêu với anh. Vẫn nụ cười híp mí và hàm răng trắng xinh năm ấy, giờ đây đứng trước mặt Faker không còn là Peanut tuổi 19, chỉ có Han Wangho - người sẽ cùng anh chia sẻ cuộc sống gia đình đến hết đời.

Chủ tịch cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào tay của Đậu nhỏ. Làn da em trắng mịn màng, đeo chiếc nhẫn lên càng đẹp đẽ hơn. Sanghyeok cứ nhìn mỹ nhân trước mắt mãi không rời. Cũng như Jaehyuk, anh chẳng muốn kìm nén nữa. Cả hội trường vỡ òa khi Sanghyeok đặt lên môi em một nụ hôn.

- Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã đến bên em trong cơn mưa đó! Cảm ơn anh vì đã biến điều không tưởng trong em thành sự thực!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net