#III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết, cả hai đã gặp nhau ở nơi được gọi là Thiên đường. Cả Genya lẫn Muichirou đều rất bất ngờ khi trông thấy đối phương cũng đã... chết.

Nơi đó là một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời. Muichirou ngồi bó gối trên thảm hoa, đôi tay man mê những bông hoa trải dài chi chít trên nền cỏ. Genya lại ngồi xếp bằng kế bên em. Cậu hái những bông hoa đó liên tục, khiến Muichirou tò mò mà nhìn qua. Genya đang nhẹ nhàng làm một chiếc vòng hoa.

Sau một lúc, chiếc vòng hoa ấy cũng đã hoàn thành, cậu nhẹ nhàng đeo lên đầu cho Muichirou, đồng thời, Genya cũng đứng dậy, một tay chìa về phía em. Muichirou được cậu kéo dậy.

"Gia đình của tôi đến rồi, tạm biệt nhé." Genya nói, trông khuôn mặt có chút tiếc nuối vì sự chia tay mãi mãi này.

"Ừm, gia đình em cũng vậy, và... em thích Genya lắm."

"Tôi cũng thích em, Muichirou dễ thương lắm. Kiếp sau, nhất định phải tìm thấy nhau, nhé? Và tôi xin lỗi vì bản thân đã quá yếu kém..." Càng về sau, Genya càng nhỏ giọng, nhưng Muichirou vẫn có thể nghe thấy.

"Đừng xin lỗi mà... mọi người đều đã rất cố gắng. Nhất định, vào kiếp sau, em sẽ tìm thấy Genya." Muichirou tươi cười.

Và họ, mỗi người một hướng, cả hai đều đã được đoàn tụ với gia đình của mình sau khoảng thời gian xa cách đầy đau khổ. Còn với riêng cả hai, họ hứa hẹn với nhau một lời hứa mơ hồ.

___

Muichirou, một cậu học sinh năm hai Trung học Cơ sở. Em đang sống trong một kiếp sống mới, có một gia đình đủ đầy. Dạo gần đây, em cũng hay mơ thấy một người con trai với mái tóc đen phồng, hai bên được cạo đi, có vẻ như kiểu tóc đấy có tên, nhưng Muichirou lại không rành về tóc tai.

Người con trai ấy cao lớn, lớn tuổi hơn em. Muichirou mơ thấy những khung cảnh khi cả hai đang ngồi trên một cánh đồng hoa, cùng tựa lưng lên gốc cây anh đào với tán cây xanh thẩm. Người con trai kia chăm chú đọc thứ gì đó, còn em chỉ mãi luyên thuyên về các đám mây, về hình thù của chúng, hay ném những chiếc máy bay mà em gấp bằng những tờ giấy được Genya đưa cho.

Đến khi thấm mệt, cả hai cùng tựa đầu vào nhau mà ngủ trưa. Bàn tay nhỏ bé của em đặt hờ lên trên bàn tay của người kia, và Muichirou thích thú vì bàn tay của cậy ấy to lớn và ấm áp, nắm hờ lấy tay của em. Họ ngủ, bên trên là tán cây anh đào với hàng chục, hàng nghìn lớp lá chồng chất lên nhau. Đôi lúc là tiếng xào xạc, đó là sự chuyển động của chúng khi có những cơn gió hè khô khan thổi qua.

Muichirou luôn mơ thấy hình ảnh đó, lặp đi lặp lại. Điều đó khiến em tò mò về sự tồn tại của người con trai kia. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến em quá bận tâm. Điều Muichirou bận tâm bây giờ, là việc em có thể nhớ được kiếp trước của bản thân. Rất nhiều đêm, Muichirou mơ thấy bản thân em đã khốn khổ như thế bào khi mất người thân [.v.v.], và bây giờ em chỉ chú tâm vào việc tận hưởng kiếp sống mới tốt hơn này.

Đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của em khi rải bước trên con đường về nhà. Tiết trời đã dần chuyển sang hè, không khí khô khan đến khó chịu. Các làn gió cũng trở nên hanh khô hơn, nhưng lại rất mạnh so với những làn gió dịu nhẹ của màu xuân. Muichirou thích những ngày ngập gió như vậy, em sẽ gấp hàng ngàn chiếc mấy bay giấy, và ngắm nhìn chúng bay lượn trên bầu trời.

- Gấp máy bay? -

Dòng suy nghĩ khiến em bỗng nhớ lại về hình ảnh em cùng người con trai đó ngồi dưới gốc anh đào trong giấc mơ. Lại nữa, mặc cho Muichirou cố làm ngơ trước sự lặp lại bất thường của nó, nhưng nó luôn lẩn quẩn trong đầu của em.

"Này!! Nhìn đường đi!" Một giọng nói vang lên, đồng thời đánh thức Muichirou khỏi những dòng suy nghĩ.

Em nheo mắt nhìn lại khung cảnh trước mặt. Đến khi bão bộ đã xử lí được hình ảnh, Muichirou mới nhận thức ra rằng, bản thân em đang sắp bị một chiếc xe tải tông trúng. Nhưng trước khi kịp cảm nhận cơn đau do bị tông trúng, Muichirou lại có cảm giác được ai đó ôm chầm lấy, và em cũng mất dần ý thức.
___

"C- cậu tỉnh rồi sao?"

Muichirou cố gắng mở đôi mắt nặng trịch để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bỗng xộc thẳng lên mũi em. Muichirou cau mày vì nó, em ghét bệnh viện, ghét những thứ liên quan đến bệnh viện, cụ thể là sự chết chóc. Sau mọi cố gắng, Muichirou cũng đã thành công mở đôi mắt ra. Em nhìn qua hướng mà giọng nói lúc nãy phát ra.

"Haaa..."

Muichirou bỗng nhiên bật dậy, mặc cho cơ thể vẫn còn đôi chỗ cứng nhắc vì đã nằm quá lâu. Rồi nước mắt của em tuôn trào, rơi lã chã xuống chiếc nệm trắng tinh. Chẳng vì đau hay khó chịu gì cả, mà là sự bồi hồi khi nhìn thấy người kia. Người kia bất đầu cuốn cuồn lên vì những hành động của em. Muichirou cố gắng vươn người ra, cố gắng níu người kia lại. Đến khi cậu một lần nữa quay mặt về phía em, Muichirou ôm chầm lấy cậu. Miệng không ngừng mấp máy, những điều mà em nuốn nói bây giờ quá nhiều...

Muichirou ôm chặt người kia. Đối phương trở nên bối rối và ngại ngùng khi em bất ngờ ôm lấy họ như vậy. Nhưng cậu vẫn kéo chiếc chăn trên giường bệnh lại, khoác nhẹ lên cho Muichirou. Cậu chỉ là một người qua đường. Khi thấy em đang trong tình cảnh như vậy, chẳng nghĩ thêm gì cả, cậu phóng ra và ôm chầm lấy con người đang bàng hoàng kia, kéo Muichirou ra khỏi nơi nguy hiểm đó.

Hành động đó không phải vì lòng tốt bộc phát, mà khi đó, đã có một giọng nói từ trong đầu phát ra, thôi thúc cậu phải cứu lấy em.

"Là anh phải không, Shinazugawa Genya? E- em đã rất nhớ Genya đó!"

Cậu bất ngờ, vì đây là lần đầu họ gặp mặt, nhưng em lại biết tên của cậu. Nhưng Muichirou khóc nhiều quá, vậy nên Genya cũng chỉ biết gồng người để em tựa vào mà nức nở.

Rốt cuộc, cả hai đã cùng hứa, lời hứa sẽ tìm lại nhau ở kiếp sống mới. Thế mà, chỉ có mỗi Muichirou nhớ ra. Còn đối với Genya, em chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.

[...]
_______

Làm ơn ai đó đưa hai đứa ra đi mà 😭

[21/07/24]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#genmui #kny
Ẩn QC