2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thích đàn hát hay nhảy múa. Nhưng mâu thuẫn thật đấy, anh lại chẳng thể ngừng thích một "em" ca hát với gương mặt sáng bừng rạng rỡ. Và phải chăng đó là sai lầm của anh, khi ngày hôm ấy mê mải nhìn em vừa gảy đàn vừa hát vang đến là vui vẻ, để rồi nhận ra mình đã lộ sơ hở và cứ thế, đã chẳng còn đường thoái lui.

Em có lẽ đã nhận ra anh nhờ một vài tin đồn, một vài lời ca tụng từ những người mà anh còn chẳng hay biết. Em trông hứng chí lắm, kéo tay anh lại ngồi xuống ghế, cười cười nói muốn anh làm khán giả đầu tiên. Và anh sẽ chẳng quên được cảm giác lâng lâng ấy, khi hai chữ "đầu tiên" ấy được thốt ra dù cho có là một từ một người xa lạ. Thứ cảm giác thật trịnh trọng, và quan trọng. Đó cũng là lần đầu tiên anh được xem như mình quan trọng. Dù cho anh có giải biết bao nhiêu bài toán, trả lời mọi câu hỏi không sai dù chỉ một từ, cũng chưa từng có ai nói rằng anh thật quan trọng. Và bỗng dưng, anh bắt đầu nhìn em thật khác, giống như một ngôi sao bằng thứ màu nhiệm gì đó đã sà xuống trước mắt anh, ban cho anh một điều ước. Chính là trở thành một người quan trọng đối với một ai đó.

Anh chưa bao giờ có hứng thú với âm nhạc. Anh chỉ từng nghe dì hát ru em, hay tiếng hát của con bé lảnh lót vang khắp con đường về nhà mà hai anh em nắm tay nhau bước lên. Anh yêu những thanh âm đó, bởi chúng đến từ những người mà anh yêu. Và tiếng hát của em, ánh nhìn của em, cử chỉ và lời nói nơi em đã phá vỡ "lời nguyền", làm tan chảy lớp băng mà anh dày công dựng lên ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Nhưng anh có yêu em không? Câu hỏi này anh mãi chẳng thể giải ra được đáp án chính xác nhất.

Làm anh băn khoăn thế này, hại anh chẳng còn là mình như thế này, tất cả là lỗi tại em đấy.

Khiến anh hối hận vì đã không tìm ra câu trả lời sớm hơn, để rồi giờ đây ngôi sao ấy đã trở lại với nơi mà nó thuộc về, vẫn ngời sáng theo cách riêng của mình, nhưng đã hoà nhập cùng vô vàn ánh sáng khác trên vũ trụ tinh tú cùng khắp. Thật xa xôi, thật ngoài tầm với. Thật khó chịu.

Ngôi sao ấy đã chẳng còn là của anh nữa, chẳng còn chạm vào anh nữa. Và báu vật mà anh giữ cho riêng mình ấy, phải san sẻ với người khác thì thật đau đớn mà.

Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể khóc cho nỗi cô độc của tinh cầu đơn côi.

Cũng như của ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà.

Tất cả là lỗi tại em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net