4. Can't forgive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ghét, ghét, ghét cậu. Hận, hận, hận cậu vô cùng.

Hắn ghét cay đắng vẻ mặt điềm tĩnh đến vô cảm mà cậu luôn mang, thậm chí là cả khi hắn trộm đi những ghi chép quý giá, làm càn làm quấy hòng đạp đổ những tin tưởng mà mọi người đặt nơi cậu. Không lo lắng, sợ hãi hay tức giận. Như thể mọi nước đi hắn dày công tính toán đều đã nằm gọn trong bàn tay cậu vậy. Như thể muốn nói, rằng sản phẩm thất bại là hắn chẳng có cửa với niềm tự hào sáng chói độc nhất vô nhị của "Gold", rằng dù hắn thông minh đến mấy, nắm được nhiều đến mấy những kiến thức giả kim thuật lấy trộm được thì vẫn không thể bì được "đồ thật".

Hắn không thích điều đó, hắn ghét thằng em mà người ta tụng ca là "thiên tài" ấy biết bao. Ghét đến mức muốn cào xé, bóp giết, nhìn niềm tự hào của "Mẹ" quằn quại, thống khổ dưới chân mình. Hắn sẽ cầm thanh bảo kiếm mà cậu ta trân quý, một nhát cắm sâu vào cổ họng - nơi có ngôi sao bốn cánh vàng sáng chói mà hắn thấy chướng mắt mỗi khi nhìn theo từ xa, và rồi tự làm giả một cái, kiêu hãnh trở thành "Hoàng tử Vôi Trắng" không chút ngần ngại, cứ thế trở thành kẻ được bao người yêu mến, tin yêu thay vì bị vứt bỏ trong bụng rồng như phế phẩm, đồ bỏ đi.

Chao ôi, hắn muốn giết, giết, giết. Giết chết cậu. Muốn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng ngập tràn khi cái chết cận kề, khi phải xa rời những người mà cậu yêu thương. Đứa em gái nuôi, người dì ở xa, Đội Kỵ Sĩ, những đứa học trò trong Đội điều tra... ai nữa nhỉ? Phải rồi, tên nhãi Nhà lữ hành bao đồng, chỉ giỏi can dự vào chuyện của người khác.

Hắn ghét cái cách mà khuôn mặt cậu như sáng lên mỗi khi có sự xuất hiện của thằng nhóc đó nơi núi tuyết hoang vu, ghét ánh nhìn trìu mến đến vô vọng mà cậu dành cho kẻ ngoài cuộc khi nó hồ hởi kể cho cậu nghe về những gì nó đã trông thấy ngoài kia, cả nụ cười mỉm đến là hạnh phúc của cậu khi nó vô tư trao cậu những cái ôm thoáng qua. Thằng em của hắn thật vô vọng, vô vọng biết mấy khi phải lòng một kẻ sẽ chẳng thể nào ở yên một chỗ vì mình mà chỉ để lại cho cậu những lời thề thốt, những câu hứa hẹn. Để rồi đôi mắt biếc xanh lại mòn mỏi chờ trông, đếm từng cơn bão tuyết cho tới ngày bóng dáng ai kia quay về, doanh trại sẽ lại ấm cúng khác thường bởi đuốc lửa cháy, những cuộc hàn huyên và còn hơn thế nữa.

Đường đường là niềm tự hào của "Mẹ", sao có thể nảy sinh những cảm xúc tầm thường đến phù phiếm? Ôi, hắn khinh ghét thằng em hết thuốc chữa của mình biết mấy. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ chẳng để cho bản thân sa vào cái mồ chôn ấy đâu. Hắn tự biết mình phải làm gì, muốn gì, và hắn tự tin mình hoàn hảo. Hoàn hảo, xuất chúng, chứ không tầm thường và khiếm khuyết như thằng em của hắn.

Hắn nghĩ như vậy, đã nghĩ như vậy cả khi đưa tay lên vuốt đôi má bầu bĩnh của đứa bé mang sắc đỏ rực rỡ, tia nắng gần như là duy nhất trong đời của thằng em trai chuyên làm những điều thừa thãi của hắn mà nở nụ cười. Tự hỏi mình có diễn tốt không, có giống như "anh Albedo" mà con bé luôn vui vẻ ôm chầm lấy khi cậu trở về sau mỗi chuyến đi xa. Con bé thật ngây thơ, nó những tưởng đây là thằng anh ngờ nghệch của mình sao, hắn cay đắng nghĩ. Nó có thể trở thành nạn nhân của hắn bất kì lúc nào. Cả cô gái kia, người qua đường đó, tên kỵ sĩ đằng kia nữa... Tất cả, hắn đều có thể giết bất cứ lúc nào.

Chỉ là, đó chưa, hoặc không phải là điều hắn muốn.

Hắn cũng muốn được yêu thương và tôn trọng.

Phải, hắn cũng muốn nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ, trân trọng từ người khác như thằng em quá đỗi may mắn của hắn. Chỉ đơn giản nhường vậy thôi mà.

Chỉ đơn giản vậy thôi.



Vậy mà cớ sao, ngươi lại nhìn ta với ánh mắt chan chứa giận dữ, ngập tràn lửa hận như thế? 

Dù ta cũng có đôi mắt xanh mà ngươi khen là đẹp đẽ, cũng có mái tóc vàng mà ngươi thích vuốt ve, cái mũi cao mà ngươi luôn làm nũng để được đặt lên những nụ hôn.

Ta chạm vào thanh gươm cắm sâu nơi trái tim rỉ máu, mà không, kẻ như ta có lẽ không hề tồn tại thứ đó.

Đưa mắt nhìn sang ai kia với hình hài y hệt ta, không đúng, là "bản gốc" vô vọng đã nhắm nghiền hai mắt, thân thể chỉ toàn là máu. Ta đã nhìn nó với ánh mắt chẳng khác gì với ngươi dành cho ta lúc này.

Nó đã có thể cầm thanh bảo kiếm đó, cắm sâu vào nơi này như ngươi đang làm. Nhưng thay vào đó, tên ngốc vô dụng của ta chỉ rơi nước mắt, thật ngốc, ngốc. Ngu ngốc.

- Ngươi có biết tại sao không?

Ngươi ôn tồn, hỏi bằng giọng khô khốc. Đến nước này rồi, ta vẫn chỉ biết miệt mài nguyền rủa cả hai người các ngươi trong đầu.

Những kẻ tầm thường, mớ tình cảm tầm thường ấy, ta khinh miệt tất cả.

- Nó thương hại ta?

- Không.


Đó chính là tình yêu. Là thứ ngươi hằng khao khát.

Ngươi đứng dậy, tiến về phía thằng em đã chết của ta và ôm chầm lấy nó. Để ta lại nơi đây. Gặm nhấm bóng ma kí ức, nơi mà đôi mắt xanh ta đã cướp lấy vẫn còn có thể nhìn thẳng vào thứ phế phẩm này.

Dành cho ta ánh mắt như thế. Như khi nó được nghe những câu chuyện kể.

Ta đã nhớ ra.





Chao ôi,

Hắn ghét, yêu, ghét. Yêu, hay ghét. Hắn chẳng có tư cách để nói ra những gì chẳng thuộc về hắn.

Những gì tầm thường,

của một con người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net