6. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như đây chỉ là một giấc mơ. Rằng sự tồn tại của tạo vật quá đỗi hoàn hảo như em chỉ là ảo mộng. Rằng việc tôi gặp gỡ được em cũng chỉ xảy ra trong cơn mê giữa ban ngày, để rồi khi tỉnh dậy và vươn tay ra, bóng em tự khắc cứ thế hóa hư không.

Phải chi bàn tay tôi chạm vào làn da trắng, bờ môi đỏ và mái tóc nhạt màu như hòa vào tuyết sương không đem lại chút cảm giác nào gọi là chân thực. Ước gì khi tôi gọi em, em không quay lại nhoẻn cười một cái, và rồi đưa tay ra, bàn tay mảnh mai nhẹ siết lấy tay tôi, đằm thắm biết bao nhiêu.

Có lẽ sẽ thật tốt nếu em chỉ là tưởng tượng của riêng mình tôi thôi. Tôi sẽ tìm đến em trong những cơn mơ, khi tôi đã quá mệt mỏi với việc rong ruổi theo những gì bản thân còn chẳng hay liệu có tồn tại, sà vào vòng tay em như đứa trẻ cần mẹ, như kẻ lạc cần một điểm tựa để nương vào. Để rồi khi nắng mai tìm đến, đậu trên mi mắt, sẽ chỉ mình tôi phải ôm ưu phiền, khốn khổ vì lỡ sa vào lưới tình với một kiệt tác tuyệt mỹ không thể chạm đến.

Có thế, tôi sẽ không khi nào khiến em tổn thương, cũng chẳng cảm thấy bất lực khi vô dụng đứng nhìn em chịu đau đớn trước sự giày vò từ kẻ khác.

Có thế, tôi sẽ không phải ôm em trong tận cùng xót xa, chứng kiến yêu dấu của tôi từ ánh hào quang nay trở về với cát bụi.

Có thế, chúng ta sẽ không cần phải nói với nhau lời chào, để rồi phải bịn rịn chia xa dù tình ta hãy còn chưa kịp nở.

Nếu có thể, tôi thà xé toạc nụ hoa ấy, thề nhắm mắt làm ngơ ánh nhìn biếc xanh luôn dành cho kẻ du hành nhiều tâm tư chẳng thể nói thành lời. Không chút lưu tình thanh gươm này tôi giáng xuống, đi đời một mối hiểm họa.

Nếu điểm đến cuối cùng ta chọn là tận cùng đau đớn,

Nếu thứ ta nhận lại được sau tất cả chỉ toàn mất mát,

Vậy thì chẳng thà người đừng nhìn tôi như thế có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net