Chương 10: Hộ Pháp Dạ Xoa (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-X-Xiao?!
-Cậu đến đây có việc gì hả? Nếu không có gì quan trọng thì đi đi, tôi không thích gặp người lạ.
-Kh-khoan đã! Tôi có-
'Ha, Lumine là người mang Bách Vô Cấm Kỵ Lục...'
-Sao? Không có chuyện gì quan trọng hết đúng chứ? Vậy tôi đi đây.
-Ê! Chờ chút!
'Aizzz, chưa gì đã đi mất tiêu rồi, mà người lạ gì chứ? Mình cũng gặp cậu ta vài lần ở phòng y tế chứ bộ, với lại...lần đó...(///////)'
-Không, không được nghĩ nữa, xuống lầu tìm Lumine thôi. Biết đâu món đậu hủ kia sẽ thuyết phục được cậu ta thì sao?---Ngay sau đó, Aether đi nhanh xuống nhà bếp kiếm em gái mình, nhưng có vẻ như cô ấy không ở đó. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là một căn bếp không một bóng người, các kệ xung quanh thì đầy ắp những nguyên liệu nấu nướng, bếp lò vẫn đang cháy rực nhưng lại không có ai đứng đó nấu nướng cả. Bắt đầu thấy ớn lạnh, Aether liền chạy ra ngoài, cậu đến quầy lễ tân rồi hỏi chị lễ tân hồi nãy.
-Hửm? Sao thế?
-À, ừm, cho em hỏi, chị có thấy em gái em đâu không ạ? Con bé đi cùng em hồi nãy ý.
-À, mấy phút trước cô bé mới vừa đi ra khỏi nhà trọ rồi.
-Đi ra khỏi nhà trọ?! Sao lại thế?
-Nói là đi bắt ma gì đấy.
-Bắt...ma??? Thời này còn slime với Hilichurl cộng cả chục con quái khác đã khó tin rồi, sao lại có ma được chứ?
-Ai biết đâu, em có thể ra ngoài nhà trọ tìm thử, nhưng mà cô bé cũng có nhắn là không được đi theo nếu không là sẽ nói...chuyện đó ra? Chuyện gì thế?
-À-ừm, không có gì đâu ạ, cảm ơn chị!(//////)

Vừa đi khỏi vừa tức trong lòng, Aether vì không muốn nhục mà phải ngồi ấm ức trên sân thượng, không lâu sau thì gục xuống ngủ luôn. Khoảng 20 phút sau thì cậu mới từ từ dụi mắt dậy, ngáp một hơi dài, Aether cảm nhận được một thứ gì đó đang đắp lên mình, khi hoàn toàn tỉnh rồi, cậu mới nhận ra là đã có ai đó đắp một chiếc áo khoác lên cho mình.
-Cái này là...để mình không...lạnh sao? Áo khoác màu xanh lục, của ai vậy ta?
-Aether!
-A, Lumine! Em đi đâu từ chiều giờ vậy?
-Ahaha, thì ừm...Nói chung là em làm được món đậu hủ hạnh nhân rồi nè, thêm một phần gỏi mãn nguyện nữa. Xuống bếp thôi.
-Hể? Xong rồi à?
-Anh gọi Xiao đi, em bưng món lên cho.---Nói xong, Lumine chạy xuống nhà bếp, để lại Aether vẫn còn ngơ ngác với chiếc áo khoác lạ trên tay. Không nghĩ gì nhiều, cậu liền gọi to.
-Xiao! Mình có chuyện muốn nói!---Vừa gọi xong, từ trên mái nhà đáp xuống một bóng hình ngay trước mặt cậu. Vẫn là mái tóc màu đen láy được điểm thêm màu xanh ngọc bích trên vài lọn tóc và khuôn mặt lạnh lùng đó.
-Đừng la lên, ảnh hưởng đến người khác đó.
-M-mình xin lỗi, mà tụi mình muốn có chuyện để nói, cậu qua đây chút đi.---Nói rồi, cậu liền cầm tay Xiao và chạy xuống nhà bếp. Đến nơi thì Lumine cũng sắp xếp xong hết cả rồi, một bàn ăn gồm hai món đậu hủ hạnh nhân và gỏi mãn nguyện được trưng bày khá đẹp mắt, 2 cái chén và 2 đôi đũa được xếp ngay ngắn bên cạnh cùng với 2 chén trà được rót sẵn.
-Mời hai người ngồi.
-Ủa sao chỉ có 2 cái cho hai người thế?
-Nãy em ăn rồi, giờ có việc, byebye~
-Ê, khoan đã! Lumine?!
-Từ từ tận hưởng nha~
-Aizzz, cái con bé này, học mấy thứ đó đâu ra vậy?
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
-À, thì.
Aether đưa Bách Vô Cấm Kỵ Lục ra rồi ngồi kể lại hết những chuyện xảy ra ở Liyue trong lúc Xiao vẫn còn đang ăn ngon lành. Không như Aether tưởng, cậu ta chỉ thở dài một tiếng rồi phản ứng y chang Lưu Vân.
-Rồi sao? Bây giờ cậu tính làm gì?
-Thất Tinh...đóng vai trò gì trong đây nhờ? Morax thì không bảo vệ được, đã vậy còn không thông báo cho ai hết...
-...
-...
'Căng thẳng quá!!! Phải làm gì?! Làm gì đó cho bớt ngợp đây?! A, đúng rồi!'
-Cái áo khoác này, l-là của cậu hả?(• ▽ •;)
-Ừm, là của tôi.
-Vậy, ừm...m-mình trả lại nè(・▽・;)ゞ
-...
-Thật sự, cảm ơn cậu nhiều nha(ㆁωㆁ)
-Cũng...chẳng có gì to tát đâu.---Vành tai Xiao bắt đầu đỏ lên.
-Hửm? Sao thế? Bị cảm hả?
-Kh-không có gì, cũng trễ rồi, hay tối nay hai người tá túc lại chỗ này đi rồi mai về Liyue sau, với lại Thiên Nham Quân cũng có thể đuổi theo bất cứ lúc nào mà.
-À, ừm, mình biết rồi.
Sau đó, cả hai trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi mặt trời đã lặn xuống và trăng lên cao rồi. Nhìn lại giờ, Aether mới lật đật chạy lên quầy lễ tân rồi đặt phòng hai giường cho hai anh em, quay sang bên cạnh thì thấy Lumine đang nhìn mình với một vẻ mặt khá là...
-Ồ, quao:))) Em tưởng anh quên đứa em gái này luôn ròi chứ(ʘvʘ╬)
-A-anh không chú ý đến giờ giấc xíu thôi, xin lỗi mà!(  ≧ □≦)人
-Hứ!
Đặt xong rồi, cả hai đi lên phòng, may mà có mang theo ba lô, không là vừa không có tiền vừa không có quần áo để mặc rồi.
-Mà chiều nay em đi đâu thế?
-Bắt ma.
-Hả?
-Bắt ma, em nói rồi.
-Làm gì có ma.
-Anh đi hỏi ông chú Yanxiao dưới phòng bếp ý, hoặc hỏi chị Verr Goldet cũng được.
-Verr Goldet?
-Cái chị lễ tân ý.
-À, ủa mà sao em biết?
-Ngoài làm quen ra thì còn gì nữa, mà em kể anh nghe này.
-Sao?
-Con bé Ming nó đáng sợ lắm.
-Bé Ming?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net