Chương 9: Nam sinh với thân thế bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giới thiệu lại nè, tôi tên là Venti, nhìn như vậy thôi chứ cũng là năm ba rồi đó.---Anh ta nói với một giọng điệu bỡn cợt và còn nháy mắt nữa chứ.

-Đừng giỡn nữa! Nếu anh có quen biết với Dvalin thì hãy giúp chúng tôi khuyên hắn dừng lại đi!

-Hứ! Mắc gì tôi pphải nghe theo mấy người chứ? Huống hồ gì 'đội kỵ sĩ Tây Phong' cũng chỉ là một tin đồn, lỡ tất cả mọi người ở trong đây lừa tôi thì sao?

"Tên này thật sự là năm ba sao? Không phải tiểu học chứ?"---Ngay tức thì mọi người đều có chung một suy nghĩ.

-Nè Venti, đàm phán đi! Nếu anh có thể giúp chúng tôi thì mọi người ở trong đây sẽ thực hiện những gì anh muốn trong 3 ngày. Thấy sao? Được chứ hả?---Lumine đề nghị.

-Tất cả à?~

-Sao nhìn mặt anh gian thế?

-Ok, vậy thì tôi sẽ giúp, nhưng sẽ khá tốn để mua chuộc để Venti này đấy~

-Cần gì, nêu giá đi!

-Thiếu gia Diluc có vẻ quan tâm đến điều này nhỉ?~

-Mondstadt là quê hương nơi tôi lớn lên, cũng là của anh nữa đó, Kaeya. Sẽ dễ hiểu khi tôi muốn bảo vệ nơi thân thương của mình mà.

-Rồi, rồi, đừng cảm xúc quá.

-Venti, như tôi đã nói đó, anh cần gì cứ nêu hết đi.

-Rượu

-Dĩ nhiên là tiền đúng ch--. Hả????

-Tôi chỉ cần rượu và táo thôi:)))

-HẢ????? Nè, anh đang ở 'đội kỵ sĩ' do nhà trường phụ trách đấy! Ít nhất thì cũng phải đòi tiền hay gì đó chứ? Rượu với táo ở thành Mond đâu chả có?---Lumine bức xúc lên tiếng.

-Th...thật sự...là chỉ cần rượu và mấy quả táo thôi sao?

Mặc cho mọi người ở trong phòng chết lặng Venti vẫn nở một nụ cười rất chi là tươi, không biết phải vì hưng phấn vì sắp có thứ mình muốn hay anh ta còn có những suy tính khác trong đầu nữa. Sau một hồi giới thiệu thì mới biết Venti có tham gia câu lạc bộ Âm nhạc chung với em gái của Jean là Barbara, không những vậy, anh ta còn là người giỏi nhất trong câu lạc bộ nữa. Có thể là vì tập luyện nhiều hay đó là thiên phú bẩm sinh nhỉ? Được biết thì nhà Venti rất nghèo, cũng đúng tại chỉ có mình cậu thôi, hằng ngày đi học về thì anh phải lấy cây đàn trong nhà mình ra để đi hát rong kiếm sống. Dù gì thì thành Mond cũng là thành phố của tự do và thơ ca mà, nên cũng kiếm được kha khá, nhưng hơn một nửa số đó anh đem đi uống rượu hết rồi;-;Vậy mới là điều vô lý, mặc dù để được một khoảng tiền kha khá nhưng cũng chưa đến 1/2 tiền học hằng tháng của học viện và khi nhắc đến điều này, Venti hình như đang cố né tránh nó, nên cũng chả ai ép anh nói nữa, ngoại trừ Kaeya. Cũng chả ai biết vì sao Kaeya lại như thế, nhưng có vẻ như Diluc biết, bởi suốt thời gian đó anh chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đăm chiêu thôi.

-Vậy anh quen Dvalin từ khi nào?

-Lâu lắm rồi, trong một ngày nắng đẹp.

-Lúc đó Dvalin như thế nào?

-Cậu ấy cũng thân thiện lắm chỉ hơi khó quen thôi.

-Có ai hay thế lực nào ảnh hưởng đến anh ta hay không?

-Có tôi nè.

-Mấy ngày nay anh ta có hay đi đâu không?

-Đi ra sau trường.

-Để làm gì?!

-Nói chuyện với tôi.

-Haizzzzzzzzzzzz*thở dài*

-Thôi mà đội trưởng, chắc chắn sẽ kiếm ra được manh mối gì đó mà.----Aether an ủi.

-Nhưng mà nãy giờ cũng được 30 phút rồi, cũng sắp 9 giờ tối, trễ lắm rồi.

-Nè Venti, nói tất cả những gì anh biết đi!

-Ehe~Thế thì không được rồi~

-Nè, Venti à~Chúng tôi đã hứa là sẽ làm hết tất cả mọi chuyện anh yêu cầu rồi mà~?

-Xin lỗi bà chị nha~Nhưng chuyện này khá riêng tư nên không thể tiết lộ được nha~

-Thiệt tình lại gọi người ta là 'bà chị' trong khi bản thân năm ba? Tức thật mà!

-Nhưng tôi có thể tiết lộ điều này với một trong hai người song sinh bên kia.

-Chúng tôi á?---Lumine và Aether không hẹn cùng trả lời người đàn anh kì lạ này trong sự ngạc nhiên.

-Ngày mai là thứ bảy đúng chứ? Tám giờ sáng ngày mai, một trong hai người đến gặp tôi ở gốc cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa bên ngoài thành Mond nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net