Ngươi theo ta về cung điện đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lãnh thổ của vực sâu, ngoài cung điện Khaenri'ah ra thì nơi nào cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Những con quái vật cứ trùng trùng điệp điệp đổ xô tới khiến người khác có thể vào chứ hiếm thấy ra. Vậy mà, ở khu rừng Avanirca nguy hiểm bậc nhất, một cậu bé ước chừng mười tuổi người đầy máu me còn sống sót. Tuy thân tàn ma dại nhưng đôi tay vẫn cầm chắc con dao sẵn sàng quét sạch mọi thứ cản đường, đằng sau mái tóc màu gừng là đôi mắt xanh thẳm như đại dương, lạnh lùng, vô cảm. Nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy, một người đã chu du nhiều năm như Lumine cũng phải cảm thán. Quả thật rất có tố chất của một sát thủ, của một cỗ máy chiến đấu. Bảo sao mà Tsaritsa lại trọng dụng hắn ngay từ khi còn nhỏ đến thế!

Chợt một nhóm quái vật xông đến, bọn chúng nhằm ngay vị trí của cậu bé kia mà tấn công. Cậu bé ấy nhanh chóng chuyển người, đánh bật ra. Nhưng giữa một cậu bé 10 tuổi sắp kiệt sức và một nhóm quái vật tràn đầy sức mạnh, e là bất lợi hơn cho thân ảnh nhỏ bé kia. Ngay thời khắc mà cậu sắp bị bọn chúng đem ra làm mắm, Lumine xuất hiện, ôm cậu bé né ra. Đặt cậu bé ấy xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh các sứ đồ vực sâu. Không nói nhiều lời, dưới ánh nhìn kinh ngạc của thằng nhóc thấp hơn mình hơn một cái đầu, Lumine triệu hồi kiếm, chỉ vài chiêu, lũ quái đã về với đất mẹ. Xong xuôi, cô tiến đến chỗ giáo đoàn vực sâu và cậu bé đầu gừng hiện giờ đã được khoác cho một cái áo, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng lướt qua, gò má cô bị máu bắn lên hơi cúi xuống, một tay còn cầm kiếm, một tay chìa ra có ý đỡ cậu bé dậy:

- Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi có thể tự đứng dậy được không?

Cre: cần tìm

Thật ra, cô hỏi cho vui vậy thôi chứ hắn là ai, cô biết thừa. Chỉ là, ở kiếp này, đây là lần đầu tiên cô gặp hắn, không thể nào mới gặp đã xin chào Childe được, người ta sẽ nghi ngờ mất. Nhưng tại sao thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này lại có cái gan từ chối lòng tốt của cô? Cả cơ thể nó run lên như thế có nghĩa là gì? Chê cô hả hay khinh thường? Tên này lúc nào cũng đáng ghét như thế, cả kiếp trước lẫn kiếp này...

- Haizz...nó bị cái gì vậy?

Cảm thấy mỏi tay, Lumine đưa tay về, quay qua hỏi Uyên Hỏa. Uyên Hỏa cũng vội vã trả lời:

- Có lẽ là cảm thấy sợ hãi thôi...- Sợ? Sợ cái gì? Ta sao? Trông ta đáng sợ hả?

Đúng! Đúng vậy! Nhìn người xem, một thân toàn máu, cả cái sát khi tỏa ra xung quanh nữa. Đừng nói đến trẻ con, ta đây còn sợ.

- Tất nhiên là không, công chúa. Người xinh đẹp thế này, chỉ có mê chứ làm gì có sợ. Cái ta muốn nói đến là lũ quái vật kia

Song đó cũng chỉ là lời Uyên Hỏa muốn giữ kín trong lòng. Chứ còn nói ra, xin tha, cho gã mười cái mạng, gã cũng không dám. Tuy đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo nhưng không hiểu sao vị điện hạ cứ nhìn gã chằm chằm, mồ hôi gã túa ra. Làm ơn đi, vị công chúa này lại làm sao nữa thế?

- Oh

Hả? Chỉ thế thôi? Nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống rốt cuộc lại là một tiếng bất ngờ nhẹ bẫng. Công chúa à, người làm sao thế? Sớm nắng chiều mưa thế này, sớm muộn lão già ta cũng tổn thọ mà chết a. Chưa kịp hết hốt hoảng, Uyên Hỏa lại trố mắt lần nữa. Lần này, gã còn sốc hơn. Vị...Vị...Vị công chúa kiêu ngạo của hắn vậy mà quỳ xuống trước một đứa trẻ không rõ thân thế, đúng là một đứa trẻ ngoại lai đó. Có phải gã hoa mắt rồi không hay đây là thiên đường nhỉ?

- Này nhóc, ta hỏi lại, ngươi tên gì, tại sao lại ở đây?

Không để ý quá nhiều đến Uyên Hỏa đang ré lên một cách đầy thống khổ, Lumine trực tiếp quỳ xuống, thu hồi sát khí, nhẹ giọng như đang dỗ dành trẻ con. Nhưng đứa trẻ vẫn không trả lời, vẫn run lên bần bật, tránh né

- Phù...mặc kệ nó đi, quay về thôi!

Dường như chán nản với việc này, Lumine đứng dậy toan rời đi. Tất nhiên cô sẽ không vô nhân tính như vậy, sở dĩ cô hiểu là nếu cô không cứu, thằng nhóc chẳng hẹo được, do tầm ngày mai  trên đường trở về sẽ ghé ngang qua đây, cứu lấy hắn khi đang thoi thóp, dạy hắn cách dùng vũ khí, chiến đấu dẫn tới việc cô ấy về trễ cả 3 tháng. Chủ yếu muốn tiến tới trước cũng là vì Lumine muốn thay đổi tương lai nhưng nếu đây đã là số phận thì đành chịu vậy. Chỉ có điều khi Lumine muốn rời đi, đứa trẻ lại cất tiếng trả lời:

- Em tên Childe, em bị lạc vào đây...

Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên thành công thu hút sự chú ý của Lumine, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt mong chờ của đứa nhóc, vẫn là đôi mắt sâu thẳm nhưng lần này đã có sức sống hơn

- Childe sao? Ta nhớ rồi, giờ thì đứng lên, ta đưa ngươi đến lối ra...

- Không em không muốn về

Chưa kịp nói hết câu, Childe đã kịch liệt phản đối ý tưởng này. Cậu thật sự là không muốn quay trở về, ít nhất là bây giờ

- Tại sao?

Lumine buông ra một câu nhẹ bẫng, Childe thấy cô không có vẻ gì phản đối thì trố mắt ra. Cô chỉ đơn thuần hỏi một câu như vậy, không hề mang tính ép buộc, khiển trách

- Tại sao lại không muốn về?

Tiếp tục lặp lại câu hỏi, lần này có vẻ cô mất kiên nhẫn hơn song Childe vẫn không có ý định trả lời

- Nếu ngươi không cho ta câu trả lời ta mong muốn, ta sẽ dùng biện pháp mạnh tống ngươi ra khỏi đây

Lumine nét mặt không đổi, hoa lệ đe dọa, Childe nghe thấy liền co rúm người, hắn biết mình không nên ương bướng, đành thỏa hiệp trả lời:

- Do em muốn ở gần chị nhiều hơn nữa

- Muốn ở gần ta, vì?

- Vì...vì chị đẹp như thiên thần vậy!

Lý do mà Childe thốt lên khiến cho ai ai ở đó cũng phải bật cười, Lumine cũng không ngoại lệ. Cô dù chỉ cười mỉm nhưng vẫn đẹp như gió mùa xuân. Điều đó làm hai má Childe nóng bừng, xấu hổ

- Ngươi...thật giỏi nịnh!

Gõ một cái nhẹ lên Childe, Lumine đưa bàn tay mềm mại của mình nắm lấy bàn tay hắn, dẫn hắn đi

- Nếu thế, chờ đến khi ngươi thay đổi quyết định, ngươi theo ta về cung điện đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC