[Dainsleif x Lumine] Bảo hộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm Dainsleif 13 tuổi, gia tộc Khaeriah sụp đổ. Anh bị nữ hoàng ném vào Vực Sâu, thoát ra mất nửa cái mạng. Trong khoảnh khắc bấp bênh giữa ranh giới sống chết, một bàn tay bé nhỏ giữ anh lại. Lúc đó, Dainsleif thề rằng sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ người ấy cả đời.

  ...

Không biết trôi qua bao lâu, Dainsleif cuối cùng cũng tỉnh lại trong căn phòng nhỏ ấm áp. Ánh sáng lâu ngày không thấy làm anh chói mắt. Anh nheo mắt. Bỗng một khuôn mặt má bánh bao xuất hiện bất ngờ, chỉ cách Dainsleif vài phân. Cô bé nhoẻn miệng cười:

- Anh tỉnh rồi! Để em gọi mẹ.

- Chờ đã! Tôi muốn uống nước.

 Lumine bỏ ý định đi ra khỏi phòng, đỡ anh ngồi tựa vào giường, giúp Dainsleif uống nước. Giọt nước ngọt lành chảy trong cổ họng khô khốc, xoa dịu cơn khát. Sau khi nhìn anh uống hết, Lumine giới thiệu bản thân mình:

- Em là Lumine Viatrix. Anh tên gì?

- ...Dain.

 Dainsleif ngập ngừng khi nói về bản thân. Anh biết cô ấy là ai. Công chúa duy nhất của nữ hoàng đương nhiệm, mặt trăng của vương quốc Celestia. Chính tay mẹ cô ấy đã chém đầu cha anh vào đêm hôm đó. Làm sao Dainsleif quên được đôi mắt hoàng kim lạnh lùng đó? Chúng lạnh hơn băng ngàn, tối hơn bầu trời đêm mà không có lấy một vì sao sáng. Anh hỏi Lumine: 

 - Mẹ em có biết anh ở đây không? 

 - Mẹ bảo em nhặt anh về. 

 Lumine vừa dứt lời, một tiếng gõ cửa đã xuất hiện. Cửa vừa mở ra, vị nữ vương quyền uy bước vào, đầu đội mũ miện, theo sau là những hầu nữ mà bà luôn tin tưởng. Chỉ một cái liếc từ Người đã khiến Dainsleif không kìm nổi sự lo lắng, toàn thân căng thẳng cắn môi tới bật máu. Bà rời mắt, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người cô con gái nhỏ, giọng nói đầy trìu mến:

- Con yêu, ra ngoài một chút nhé.

 Người hầu nữ đỡ Lumine ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, dáng vẻ ôn hoà của Cessia đã biến mất. Bà nói với tông giọng không chút cảm xúc:

- Cậu định làm gì đây?

 Dainsleif cúi đầu, mái tóc vàng che đi nỗi lo lắng trong đáy mắt, cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể:

- Tuỳ Người. Tôi là con trai của Kẻ phản quốc, vốn đã không còn đường chạy thoát ở đây.

- Bảo vệ con gái ta. Yêu cầu chỉ có vậy.

- Tại sao? Người không sợ tôi làm hại em ấy? - Anh ngạc nhiên. 

- Cậu sẽ không. Nếu muốn, hãy đi đi.

- Được, tôi đáp ứng.

 Dainsleif biết Cessia có tính toán của riêng bà nhưng đối với anh, điều đó có hề gì. Một kẻ không còn gì ngoài cái mạng, được ở bên công chúa đã là một ân huệ to lớn. "Phải rồi, tôi từng hứa bảo vệ em cả đời mà" - Anh nắm chặt tay. Sau khi bà lui ra, một chùm tóc vàng lộ ra sau cánh cửa khép hờ. Dainsleif mỉm cười, gọi:

- Công chúa điện hạ?

 Lumine lao vào ôm anh ấy.

- Anh Dain, từ giờ anh sẽ là kỵ sĩ của em đúng không? Mẹ đã bảo thế đấy!

- Kỵ...kỵ sĩ?! 

- Vâng, giống như câu chuyện ấy. Kỵ sĩ tiêu diệt quái vật và kết hôn với công chúa!

 Dainsleif quay đi, tai anh đỏ ửng.

- Không phải đâu. Nhưng tôi sẽ bảo vệ em, bằng tất cả những gì mình có. 

 ...6 năm sau.

- Lumine, cẩn thận chứ, em sẽ ngã mất! 

 Cô bé ngày đó đã lớn, trở thành vị công chúa 17 tuổi trẻ trung xinh đẹp. Trước mặt mọi người, Lumine luôn tỏ ra dịu dàng và trưởng thành. Nhưng chỉ có Dainsleif mới biết, sau hàng giờ mệt mỏi, cô ấy trẻ con như nào. Lumine mặc chiếc váy xoè hoa ngắn, chân trần chạy nhảy trên đồi cỏ mênh mông bát ngát. Anh chỉ biết bất lực theo sau, tay cầm đôi dày của cô, nhìn Lumine tết những bông hoa thành vòng rồi đội nó lên đầu. Cô cười:

- Dain, anh sẽ chạy theo và đỡ em mà.

 Người thiếu niên tuổi đôi mươi cao lớn khoẻ mạnh, vài bước đã bắt kịp cô. Thời gian trôi qua, họ đều đã trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong khi Dainsleif trở thành Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia thì Lumine được mẹ mình dạy dỗ thành một người kế vị hoàn hảo. Điều đó cũng khiến họ khó gặp nhau hơn, nhưng lại làm Dainsleif xem xét lại cảm xúc khó hiểu trong lòng mình. Thật lạ lẫm. Và Cessia nhận ra điều đó. Có lẽ đó là lý do bà hẹn anh ra gốc cây nói chuyện sau khi Lumine đã đi ngủ.

 Lắng nghe câu chuyện của Dainsleif, nữ hoàng trầm ngâm một lúc. Hàng loạt câu hỏi đang chạy trong đầu anh. Bà ấy sẽ phản ứng như nào? Anh không được gặp Lumine nữa ư? Cessia liệu có phạt anh không? Cuối cùng, Cessia cũng nhìn anh. Dainsleif nuốt nước bọt, chuẩn bị nghe hình phạt của mình. Không ngờ bà lại cười phá lên:

- Hahaha!!! Ta biết mà, không hổ là con gái ta! Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết chăm chăm vào công việc thôi chứ.

 Dainsleif đỏ mặt, chỉ dám nói lí nhí:

- Người thôi đi! 

- Ngại gì chứ? Ta chấp nhận cậu mà.

- Được sao? Nhưng tôi tưởng còn có liên hôn với thân phận gì gì đó cản trở chứ...

- Được, nhưng có một điều kiện, trước hết phải thắng ta đã.

- Vậy thôi á? 

- Tất nhiên. - Vừa nói bà vừa đứng dậy, khua khua cây kiếm của mình. - Ta mới 38 tuổi thôi, chưa già đâu nhé!

 Dainsleif mỉm cười, cứ ngỡ mình sẽ dễ dàng chiến thắng. Nhưng...

- Thế quái nào người vẫn đánh nhau hăng say vậy!

 Anh nằm trên mặt đất, nhìn vị nữ hoàng đã hạ đo ván mình chỉ sau 30 phút kia. Cessia vỗ đầu anh:

- Aiya, mấy năm rồi vẫn còn non lắm. Ta từng dùng chính đôi tay mình để thống nhất đất nước đấy nhé! Cố lên, ta còn có thể đấu với cậu trăm trận nữa.

 Cessia đứng dậy, kéo Dainsleif lên. Bà phủi bụi trên người, trở về cung điện của mình. Anh nhìn thân hình đó khuất sau những bức tường hoa rồi lại nhìn đến căn phòng ngủ đã tắt đèn của Lumine. Anh bất giác mỉm cười.

_____________________

Tiếu: chương mới tới đây! Dainlumi vẫn còn phần 2 nha, cảm ơn các độc giả dễ thương của tui đã đọc <3 

Các bạn hãy cho chương này 1 vote nếu thấy hay nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net