[Tighnari x Lumine] Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã bao lâu từ lúc em đi nhỉ?  Ban đầu Tighnari còn kiên nhẫn đếm 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm, 2 năm,.., 9 năm, 10 năm. Không, phải hơn thế nữa. 13 năm trôi qua rồi, anh vẫn nhớ em khôn nguôi. 

 Tighnari yêu em đến mức không thể ngủ một cách tự nhiên, những giấc mộng đều ngập tràn bóng hình nàng thơ của anh trong đó. Anh nhớ nụ cười toả sáng, nhớ mái tóc vàng như màu nắng, nhớ cái ôm ly biệt ấm áp của em. Anh hiểu rõ Lumine là nhà lữ hành, cuộc hành trình dài dằng dặc của em vẫn chưa thể kết thúc, em chỉ tạm thời bị mắc kẹt tại lục địa Teyvat mà thôi. Lumine đã hứa sẽ quay lại nơi này thăm anh, nhưng Tighnari biết với tuổi thọ có thể lên tới triệu năm của mình, 13 năm chờ đợi của anh chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi của em.

 Tighnari chưa từng quên cái đêm trước khi Lumine đi, hai con người cô đơn cảm nhận được hơi ấm từ phía nhau, quấn quýt giao hợp, nói bao lời hứa hẹn để rồi hôm sau tất cả tan thành mây khói. Có lẽ thời gian bỏ quên anh, 13 năm cả người lẫn vật đã thay đổi, nhưng anh vẫn giống như chàng trai năm đó, phải chăng nó sợ Lumine quay về không nhận ra  anh chăng? Cả cô học trò nhỏ Collei cũng lập gia đình rồi, giờ căn nhà cũng trở nên trống vắng.

 Tối nay, Tighnari ngắm nhìn bầu trời đêm xanh thẳm với ánh trăng ngà. Bầu trời Teyvat chưa bao giờ thay đổi, giống như tình yêu anh dành cho Lumine. Em như vì tinh tú trên trời, xinh đẹp không thể với tới. Bỗng một ngôi sao băng vụt qua, cháy rực rồi đáp xuống khu rừng gần làng Gandharva. Với tư cách kiểm lâm thì trách nhiệm của anh là đảm bảo an toàn cho ngôi làng nên Tighnari quyết định đi xem xét ngôi sao băng đó. Anh men theo những cây cổ thụ đi tới đó, thứ Tighnari tưởng là sao băng thực ra giống một đôi cánh đang bao bọc gì đó bên trong. Bất chợt nó động đậy, ánh sáng bao quanh hé khẽ, lộ ra một người con gái. Tighnari không tin vào mắt mình, không hẹn mà gặp, 13 năm chờ đợi của anh cuối cùng cũng được hồi đáp. Lumine của anh trở về rồi! Tighnari bất chấp tất cả chạy tới ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người thương đã lâu không gặp. Lumine từ từ cử động, hé mở mắt, nhìn rõ người đang ôm mình, nở một nụ cười yếu ớt. Em choàng tới, hôn nhẹ vào đôi môi của anh.

- Em trở lại như lời hứa của đôi ta rồi, chúng ta về nhà thôi.

 Sau bao nhiêu năm chờ đợi dài đằng đẵng, em cũng quay về, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net